Chương 10

Tôn Mục Sâm thầm tặc lưỡi, không ngờ rằng hoa khôi lại hung dữ như vậy, ngầu thật đấy!

Cậu ta không khỏi liếc nhìn Đào Hinh Nhiễm một cái và nghĩ bụng, thật ra cô nàng còn không xinh gái bằng Tư Vũ ngờ nghệch.

Nhưng ai bảo đầu óc cô chậm chạp, nên mọi người mới phớt lờ vẻ đẹp của cô.

Đến giờ giải lao, Tư Vũ bị một cô gái gọi ra ngoài.

Đào Hinh Nhiễm dẫn theo vài nữ sinh “quây” cô trong nhà vệ sinh nữ.

Một cô gái xinh xắn như Tư Vũ rất dễ bị ghen ghét, đố kỵ.

Hơn nữa, một nữ sinh ngờ nghệch như cô lại càng là đối tượng để mọi người cười nhạo, bắt nạt.

“Tư Vũ à, cậu cũng ghê gớm ra phết nhỉ.”

Bọn họ trộn mực nước mực đen và đỏ lại với nhau, không cần hỏi cũng biết là để làm gì.

“Cố Tuyển Diên là người mà cậu có thể ngấp nghé sao? Không tự nhìn lại mình xem, cậu thậm chí còn chẳng bằng một ngón tay của Hinh Nhiễm nhà chúng tôi nữa là. Người mà Cố Tuyển Diên thích là Hinh Nhiễm, đồ ngu si như cậu mà cũng dám tơ tưởng đến cậu ấy ư, thật nực cười.”

“Không biết tại sao hôm đó Cố Tuyển Diên lại đứng ra nói giúp cho Tư Vũ, chẳng phải cậu ấy rất ghét nó ư?”

“Có lẽ cậu ấy thấy nó đáng thương, nên bỗng dưng cảm thấy thương hại.”

Đào Hinh Nhiễm cầm theo cây lau nhà bước tới.

Không cần cô ta phải ra lệnh, mấy cô gái hăm hở khuấy xô nước mực rồi cùng nhấc xô lên, hất vào người Tư Vũ.

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy chiếc xô, động tác tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến chiếc xô rơi xuống đất, mực đen lẫn mực đỏ bắn hết lên mặt hai cô gái.

“Ôi chao!”

Sau đó, mấy cô gái bị đá bay vào nhà vệ sinh chỉ với một cú đá.

Đào Hinh Nhiễm vừa giơ cây lau nhà lên thì chợt cảm thấy tay mình trống không, rồi bị nện một cú vào gáy, sau đó bị ấn cả đầu vào xô nước mực màu đỏ đen lẫn lộn.

“Rào rào.”

Cửa nhà vệ sinh đã bị khóa trái, chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ không ngớt.

Đám học sinh vây quanh trước cửa đang háo hức chờ xem kịch hay, hí hửng vui mừng khi thấy người khác gặp họa.

Trong nhà vệ sinh, nữ sinh bị ngã sấp mặt hoảng hốt kêu lên.

Tư Vũ đi tới từ phía sau Đào Hinh Nhiễm vừa mới nhổm dậy, giẫm lên đầu cô ta một cái, khiến cô ta lại vục mặt vào xô nước mực, khiến cô ta hoảng hố cố gắng giãy giụa.

“Có ngon không?”

Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn bên tai khiến Đào Hinh Nhiễm nổi da gà, càng ra sức vùng vẫy muốn đứng dậy.

Tư Vũ nhấc chân lên rồi mở cửa sổ phía sau ra.

Phía sau nhà vệ sinh là một con sông, khuôn viên trường được xây dựng gần mặt nước. Nếu không có khả năng leo trèo, thì sẽ không thể nhảy ra ngoài qua cửa sổ sau. Hơn nữa, dưới sông toàn là nước thải, lỡ như chẳng may rơi xuống nước, không bị chết đuối thì cũng chết ngạt vì buồn nôn.

Có điều, Tư Vũ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, sau đó xuất hiện ở sân bóng của trường đúng lúc chuông báo vào lớp reo lên.

Có học sinh nhìn về phía nhà vệ sinh, hình như bên trong đang có trò hay.

Tư Vũ ung dung bước vào lớp, còn những nữ sinh đã giở trò với cô vẫn chưa trở lại.

Mọi người trong lớp đều nhìn thấy cô bị gọi ra ngoài, nhưng bây giờ lại trở về với vẻ sạch sẽ, bình an vô sự.

“A Diên, lạ quá, sao cậu ấy lại trở về với bộ dạng này nhỉ?”

Lần này, Cố Tuyển Diên mới nhìn Tư Vũ.

Cô cũng hờ hững đưa mắt nhìn sang, khiến cậu không khỏi sửng sốt trước vẻ bình thản của cô.

“Tư Vũ, ai là Tư Vũ, giáo viên chủ nhiệm của các cậu bảo tôi đi gọi cậu ấy.” Một học sinh lớp khác đột nhiên chạy vào và hét lên.

Các học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Tư Vũ đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Bóng lưng mảnh mai chậm rãi bước đi trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, phòng học bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.