Chương 44: Đừng Khóc

Bên này Miễn Ni đang phục vụ khách quán thịt nướng,thì bị nhói ngực.Nó không đau nhưng lại làm cho Miễn Ni có cảm giác hồi hợp,bồi hồi.Đây là lần đầu cô có cảm giác như vậy.Rồi Miễn Ni lại thoáng nghĩ qua hắn mà cười thầm không suy nghĩ.

Tối nay,cô sẽ bắt đầu cuộc tấn công theo đuổi hắn lần thứ 2

Miễn Ni đang rất là háo hức chờ đợi,ở cô có lẽ không còn nỗi sợ nào nữa.Mỗi lần chọc cho hắn cáu lên cô đều cảm thấy rất vui.Cô ngây thơ,vui vẻ như vậy đấy..

Cả một ngày trôi qua bình thường,hắn và Miễn Ni cũng bắt đầu tập trung vào công việc.Bỏ qua những gì đang khuất mắt trong lòng...

Tối hôm đó,Miễn Ni đang rất tung tăng đến cửa hàng tiện lợi,nơi mà cô nghĩ rằng đó sẽ là mái nhà ấp ủ nên tình yêu giữa cô và hắn.

Miễn Ni cứ tung tăng vừa đi vừa huyết sáo.Hắn lúc này ở tập đoàn đang rất đắn đo,không biết mình có nên xuất hiện ở chỗ cô làm một lần nữa, rồi biến mất đi luôn không.Nhưng hắn sợ,lần cuối cùng gặp cô hắn lại xiêu lòng mà buông bỏ nhiệm vụ khó nhọc mà hắn đã đặt ra..Rời xa cô

Vương Hàm anh ta như quỷ xuất hiện ở ngay sau Minh Hàn.Thật ra anh ta đã ở đó rất lâu,để quan sát trạng thái của Minh Hàn hiện giờ đang như thế nào.Nhìn vào tình trạng thực tại,có lẽ anh ta cũng hiểu hắn không hề ổn.Buộc miệng,anh ta đành nói ra

"Thì cứ coi như đây là lần cuối cậu gặp cô ấy đi.Lần này nữa thôi,rồi một lòng buông bỏ"Anh ta nói,tay đặt vào vai khuyến nghị hắn.Nghe lời bạn mình nói như vậy,hắn ta liền lấy áo khoác rời đi không một động tác thừa.Thì ra,đây chính là lời nói mà hắn muốn được nghe nhất từ nãy đến giờ..

"Miễn Ni..."hắn ta vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng của mình.Như nỗi nhớ,tình yêu thật sự vĩ đại và chứa chan

Miễn Ni chạy vào cửa hàng tiện lợi,tưởng rằng hắn vẫn sẽ đứng ngay quầy tính tiền như mọi hôm,cô liền nhảy ra hù một cái rõ to.Làm ai kia giật mình,nhưng không phải hắn.



Phát giác được gương mặt của Dương Mịch đang khó hiểu nhìn mình,mặt Miễn Ni đột nhiên bí xị rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ.

"Hôm nay,hắn không đi làm sao?"Cô hoang mang suy nghĩ,đầy những câu hỏi,giả định đặt ra trong đầu

"liệu hắn có bị sốt không?"

"hay vì vết thương hôm qua bị nhiễm trùng nên phát bệnh rồi"

"hay hắn đi hẹn hò"

Miễn Ni cứ thế hờ hẫng suy nghĩ,ánh mắt đã có phần thất vọng.Cô nhớ đến lời nói của Nhiễm Thương khi sáng

"Khi theo đuổi một ai đó,cậu phải mặt dày,chấp nhận mọi tổn thương,thì khi đó cậu mới thật sự đạt được hạnh phúc mình mong muốn"Nhiễm Thương nói đúng,cô phải thật kiên trì,thật nhẫn nại mới được.Nghĩ rồi,Miễn Ni lấy lại nụ cười gượng làm động lực an ủi bản thân

"Miễn Ni mày phải sung lên"

Cô đã ở đó làm được hơn nửa tiếng hắn vẫn chưa đến,mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra cho đến khi cô bắt gặp một người khách bước vào cửa hàng.Phải nói anh ta rất đẹp trai.Thân hình to con vạm vỡ,và anh ta va trúng cô.Lúc đó cô chỉ nghĩ

"Tên này đẹp trai mà bị mù đường" rồi bực mình mà đi ra chỗ khác,còn tên kia vì thấy cô mới lạ nên cũng tới nói chuyện cùng cô.



Miễn Ni sai thật rồi,khi nghĩ tên này là một người đẹp trai tài giỏi,tên đó là một tên bệnh hoạn mới đúng.Gì mà hỏi số nhà,cả họ tên cha mẹ cô luôn vậy?Muốn ám sát cô sao?

Thấy cô vẫn quyết ngậm miệng không chịu nói,tên đó tức nảy mình mà bắt đầu tiến sát gần cô.Dương Mịch lúc này đi vệ sinh nên không thấy tâm hơi đâu.Hắn ta cứ áp sát tới gần người cô,Miễn Ni thì nhích ra sau nhiều bước

"Này em gái,trông em cũng đẹp vậy mà?Hay để anh đây làm bạn trai em nhé"Hắn ta vừa nói,vừa lấy tay quấn tóc của cô.Tiêu rồi,tiêu rồi.Lúc này quán không có khách làm cho hắn ta cứ thế mạnh dạn.Còn cô thì cứ lùi về sau miệng la toát lên

"Cứu,cứu tôi với,biếи ŧɦái"cô la toáng lên rồi lưng chạm vào tường.Đã xui lại còn gặp ẻo.Cô sợ hãi nhìn tên đó,ánh mắt đã có ngấn nước mắt nóng hỏi từ khi nào.Trong đầu cô lúc này chỉ luôn mong cầu nguyện

"Hàn,cứu em với"Tên kia định lấy tay vồ vào người cô thì bất ngờ bị một lực đằng sau lấy tay đυ.c thẳng vào đầu hắn.Lực đấm rất mạnh,khiến hắn ngã nhào ra đất.Đúng,chính là hắn, Minh Hàn đã tới kịp thời,hắn không nói không rằng ra tay lao vào tên kia tới tấp.Hắn coi tên đó như bao cát mà ra sức hành hạ.Trong đầu hắn lúc này chỉ có sự nóng máu,hắn nổi điên lên định lấy ghế gần đấy đập vào đầu..tiễn thẳng đi phương xa.Thì Miễn Ni từ đâu cầm lấy tay hắn,chứng kiến cuộc phẫn nộ vừa rồi làm cô sợ đến phát run.Nước mắt cô rơi lã chả.

Cô cầm chặt tay hắn,kéo lại

"Hàn,đừng làm vậy,hắn ta sẽ chết"Miễn Ni khóc lóc kêu xin,với cô hắn thật sự lúc này rất đáng sợ. Cô chỉ thầm mong người lúc nãy chọc giận hắn không phải là cô.

Dù rằng mất kiểm soát đến tột độ,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Miễn Ni làm hắn xiều xuống.Cũng may,khi nãy hắn chưa kịp kết liễu tên kia,nếu không Miễn Ni sẽ xem hắn là gì..

Minh Hàn thả ghế xuống,không đánh nữa.Một tay ôm Miễn Ni đang run lẫy bẫy vào lòng.Kí ức xưa kia của cô lại ùa về,cô thật sự,thật sự rất sợ cái cảm giác này.

"Đừng khóc"