Chương 42: "Rời xa Miễn Ni sao ?"

Sang ngày hôm sau,Miễn Ni thức dậy rất trễ.Tầm 10 giờ mấy,thôi rồi lần này chắc nghỉ làm luôn.Trễ tận 3 tiếng thì còn làm gì nữa ?

Miễn Ni đưa tay dò đầu bứt tóc rồi lấy điện thoại ra.Thật không ngờ,Nhiễm Thương gọi cô tận 110 cuộc.Cô bạn này coi vậy cũng rất kiên trì

"Alo"Miễn Ni nói vọng qua điện thoại

"Cậu đi đâu sáng giờ vậy hả?có biết tớ rất lo không?"Nhiễm Thương nói như vừa hét vào điện thoại.Khiến cho Miễn Ni sơ đến hoảng hốt

"Tớ ngủ quên thôi mà..tớ sẽ tới ngay"cô vội tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm.Chà,đúng là Nhiễm Thương có khác,giọng hét đầy nội lực.Cô nghĩ thầm rồi vô tư mà bật cười thành tiếng.

Đang ngồi thì Miễn Ni lại nhớ tới hắn,nhìn gấp chăn đã được xếp gọn gàng một góc.Cô chợt vui sướиɠ,hôm qua được ngủ cùng phòng với hắn,quá hạnh phúc .Hèn gì mà cô lăn xả ngủ như một con heo mỡ.

Thấy vui trong lòng,Miễn Ni không bối rối nữa mà bước thẳng vào nhà vệ sinh.Tên này coi bộ cũng tâm lí,chuẩn bị quần áo và đồ vệ sinh cá nhân cho cô cả rồi.Cô không thích hắn thì rất là uổng luôn đó.

Cô bắt đầu sửa soạn,tay chân nhanh nhảu đi lên xe búyt rồi tới chỗ làm.Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường vừa qua.

Hắn lúc này,đang ở trong công ty mà bận rộn làm việc.Hôm nay nhìn hắn ta cũng có chút sức sống.Giống như một bông hoa héo được tắm dược hương mà trở nên ngọt ngào,mạnh mẽ.

"Cốc..cốc"Ả cô thư kí vừa được Vương Hàm tuyển đến hắn.Ả ta ỏng ẹo,mang một chiếc váy công sở ngắn cùng áo sơ mi tay dài màu trắng hở bung vài nút trên.Trông cô ta dáng cũng rất nuột.



Nhưng tiếc thật,Minh Hàn hắn chỉ để ý đến mỗi Miễn Ni

"Chủ tịch,đây là giấy hợp đồng mà bên tập đoàn Thịnh vừa gửi đến chúng ta,trong đây có tất cả những dữ liệu tốt có thể thầu về làm đẹp vốn cho tập đoàn Diệp Thị"Lời cô ta nói sắc bén,Vương Hàm tuyển người quả là có chút đầu óc.Nhưng khi nhìn thấy tác phong làm việc,cô ta cứ cạ cạ sát gần hắn.Làm hắn nổi điên lên, không kiềm được.

Không cần biết gái trai.Không phân biệt nam nữ,hắn thẳng tay cầm lấy sấp hợp đồng đính trong tệp cứng vồ thẳng vào mặt của cô ta.Hắn ra tay không hề thương tiếc.

Bị hoảng,cô ta bị trượt rồi vô tình ngả vào sát gần hắn.Lúc này,Cơn thịnh nộ của hắn đã đang dần được bộc phát, hắn bóp lấy cầm cô ta mà gầm lên.Thật hung tợn!

"Một là mày cút,hai là tao sẽ gϊếŧ chết mày"Hắn vừa nói,tay một lực bóp chặt.Làm cô ả đau điếng mà thấp thởm kêu xin

"xin chủ tịch..tha cho .tôi"Nhìn thấy ả,là hắn lại ngứa mắt.Không một động tác thừa,hắn ta lấy sức quăng mình cô ta xuống đất.Dùng ánh mắt như dao bén mà sắc từng nớ thịt của ả.

Suy ra ả cũng biết điều,ba chân bốn cẳng chạy đi không ngoảnh đầu lại.Minh Hàn bực mình.Kể từ hôm giao chiến trở đi,có lẽ hắn đã đang dần không khống chế được con thú trong người.Hắn đang rất hoang mang,hắn sợ,sợ khi hắn mang hình thù này mà làm hại đến cô.Người con gái mà hắn yêu đến chết đi sống lại

Một kẻ đầu đội trời,chân đạp đất.Sống chưa từng một lần phải ngao ngán trước ai nay lại đổ gục trước người con gái mang tên Miễn Ni

Một kẻ có tâm trí điên loạn,lại bất cần mà vướng vào tình yêu với một người trong sáng ngây dại.Tình yêu đối với hắn dường như là một cái gì đó vừa xiềng xích,trói buộc vừa cho hắn đê mê đến không tưởng.

Có lẽ,hắn đã quá lụy vào cô.Vì một chút rung động thưở nhỏ nay lại thành tình yêu lớn đến đau khổ.Hắn đã thật sự bị trừng phạt,không về thể xác,chỉ về tâm trí.



Vương Hàm thấy cô ả kia chạy ra,đầu không chấp nhận được mà lắc nhẹ.Đúng là bạn của hắn.Tuyệt đối không hạ mình vì sắc

"Này,anh bạn hù người ta đến tái mặt rồi kìa"Vương Hàm vừa cà giỡn,thái độ không mấy hài lòng nói với hắn

"Tôi trước nay,chưa bao giờ đe doạ ai" Minh Hàn bực tức,ngồi xuống ghế.Đầu hắn lúc này đau như búa bổ mà cau mày.Cứ mỗi lần nghĩ đến cô sâu đậm như vậy thì hắn lại muốn bổ luôn cả đầu mình ra

"Tình,tôi thấy cậu sau đêm qua còn hung tợn hơn rất nhiều,cậu lại không kiềm chế được nữa sao?"Vương Hàm cậu ta thả lòng người,ngồi phịch ra ghế,ngả đầu về sau

"Ừm"hắn ta vừa ừm,ánh mắt lại nhìn đi nơi nào đó xa xăm,ánh mắt có phần buồn tủi và bất lực..Khi dính vào tình yêu,ai rồi cũng sẽ trải qua cái tình huống éo le này.Nhưng với trường hợp của hắn bây giờ lại nặng nề hơn.

"Cậu thấy có ổn không?"Cậu ta vừa nói,mắt ngước nhìn Minh Hàn như chờ đợi một liều hi vọng.Hắn biết,bạn của hắn rất nóng nãy đôi khi con sói trong hắn sẽ thức dậy và làm hại đến bất cứ ai.Nhưng trong cậu ta vẫn luôn biết rằng,hắn đã phải khổ sở kiềm chế nó như thế nào.Chỉ vì Tiểu Miễn Ni.Sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn.Cậu ta biết hắn chỉ mãi một lòng một dạ với cô.Đôi khi,cậu ta cũng rất khó hiểu.Khi ta yêu một người,ta sẽ thành kẻ ngốc sao?

"Ổn gì ?"hắn khó hiểu,quay mặt nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng

"Về chuyện,cậu ở cùng với Miễn Ni..Tôi biết,cậu rất yêu cô ấy.Nhưng chuyện vừa rồi có lẽ cậu cũng đã hiểu rõ,xung quanh cậu lúc nào cũng là nguy hiểm cận kề.Không kẻ này sẽ lại đến kẻ khác tiếp tục hãm hại cậu..Và điều ấy sẽ rất dễ dàng khi chúng nó biết điểm yếu của cậu..cậu hiểu ý tôi chứ?"Vương Hàm vừa nói,mặt ra vẻ nghiêm trọng,tay cầm chặt lại

"Phải rời xa Miễn Ni sao?"hắn trầm giọng,hai tay đè nặng đặt trên bàn,đầu cúi gầm xuống đầy thê lương

"Đó là cách tốt nhất dành cho cậu..và cả cô ấy"