Chương 29: hôn rồi rời

Hắn hiên ngang bế cô đến thẳng nhà,tự do mở cửa rồi cứ thế lấy đà ép cô vào tường..

Miễn Ni hoảng hốt,tính ngồi xuống chuồng ra ngoài.Nhưng đâu dễ,hắn lấy tay chặn lại rồi cúi xuống.Cô tiếp tục đứng lên.

Cả hai cứ vờn nhau như vậy cho đến khi hắn lên tiếng

"Ban nãy,em nói gì với tên kia"

"Tôi,tôi không nói gì cả"

"vậy à,tôi thấy em thân mật với tên kia lắm đấy"Hắn vừa nói,vừa sát gần mặt với Miễn Ni..

Miễn Ni lúc này ngại đến độn thổ.Thích hắn là thật,nhưng ở tình trạng này phải chăng quá gần rồi sao?

"Nói chuyện như 1 người bạn"Cô thật tình không hiểu,tại sao bản thân lại phải đi giải thích với hắn như vậy.Dù gì hắn và cô cũng chẳng có quyền gì để cấm cản đối phương

"oh vậy được thôi"hắn nói rồi lại rời khỏi cô.Trong giây phút đó,hắn thật tình muốn hôn cô,nhưng dù có thâm tình cỡ nào cũng không đủ can đảm để làm.Vì hắn sợ,hắn bẩn

Thấy hắn rời khỏi mình như vậy,Miễn Ni không can tâm,đáng ra phải hơn thế nữa.Thế là,cô lấy tay kéo cổ áo hắn lại rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn

Một nụ hôn vụng về.

Hắn lúc này trở về dạng bị động,cái quái gì đang diễn ra,hắn thật tình không biết được cô có thật sự là hôn hắn không.Nhưng cơn mê tình đang dần đến.Hắn cứ thế,lao tình vào cô.Lấy lại thế của người đàn ông,một tay hắn đặt lên đầu cô,tay còn lại chống tường.Cả hai người cứ thế mà dây dưa 1 lúc.Cho đến khi,hắn dừng bừng tỉnh bởi hành động của mình.

"Không được,mày sẽ hại em ấy theo mày"hắn đang nói với chính mình.

Rời môi,hắn lập tức bước đi.Để Miễn Ni lúc này,đang hụt hẫng tận cùng.Cô nói

"Hàn,tôi thích anh"phải cô là đang tỏ tình với hắn,cứ tưởng rằng hắn sẽ bất ngờ khi nhận được những lời như vậy.Nhưng không,hắn ta lại bình tĩnh đến lạ lùng,như đã biết sự thật từ lâu.Không thèm nói gì,hắn ta quăng cái nhìn sắc lạnh vào cô rồi rời đi.



"tôi sẽ theo đuổi anh,cho đến khi nào anh thích tôi"

Cô lúc này như sụp đổ mà ngả ngụy xuống.Mới giây nãy cả hai cùng đằm thắm trao môi,giây sau lại lạnh lùng tuyệt tình như vậy.Hắn coi cô là đồ bỏ đi hay sao?,hay cô quá chủ động nên trong mắt hắn,cô chẳng ra gì?

Hắn làm sao,biết được đêm đó,Miễn Ni khóc nghẹn đến đâu.Trái tim dường như bị bóp nát ra thành trăm mảnh.Cô đau lòng,chán chường.Cuộc đời quả là bi đát.Có phải,con người cô đã quá tự mãn mà cho rằng hắn sẽ luôn luôn ở bên cô.Có phải cô đã lầm khi thích hắn?Giây phút ấy,Miễn Ni chợt quặng người,đau xót thay cho số phận mình,cô khóc.Vừa mất nụ hôn đầu,mất luôn cả liêm sỉ Đối với cô,đó là sự bi thảm tột cùng.Nhưng dù có đau đáu,ngứa ngáy trong lòng ra sao cô cũng không nỡ nghĩ rằng"thích hắn là sai lầm của cô".Đối với cô mà nói,khó khăn lắm mới gặp được người cùng mình vui cười,giúp đỡ,chăm sóc mình thì tốn chút nước mắt này cũng chả đáng là gì

Cô sẽ tiếp tục,theo đuổi hắn,đến khi nào cô không chịu được nữa sẽ rời đi.Thật sự,cô đã yêu hắn rồi.Dù chỉ gặp nhau một thời gian ngắn,còn Hàn kia quả thật,là rất tồi tệ..khi để cô nghẹn nấc như vậy trong một đêm dài vô tận

Bên Minh Hàn cũng chẳng dễ dàng gì.Phải chăng,tình yêu quá tàn nhẫn,khi hai kẻ thật lòng yêu lại khó mà đến được với nhau.Hay rằng cả cô và hắn,chưa ai thật sự yêu thật lòng đối phương

Hắn cũng giống như cô,hắn cũng nghẹn nấc ở tim.Hắn là đàn ông,không cho phép mình rơi lệ nhưng lần này vì Miễn Ni cô đây mà rơi lệ lả chả.Hắn thích lắm,thích lời tỏ tình của cô đến vô cùng vô tận.Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nhỉ?khi hắn là một người bình thường như cái cách hắn gặp gỡ Miễn Ni.Chưa bao giờ trong cuộc đời,để trở thành một người bình thương lại quá sức đến thế.

Hắn luôn tự hỏi bản thân,mình có phải là con ghẻ của ông trời hay không?Khi rằng ở thế giới kia cho hắn chết quách là xong rồi.Bước vào thế giới này,lại khó khăn và nghẹn lòng đến vậy.

Hắn bất bình,tâm như bão lỡn đứng im bên khung cửa sổ trước nhà,hắn thật sự,thật sự không thể chịu nổi nữa.Hắn cầu nguyện,cầu nguyện hãy cho mình được sống như một người bình thường.Chí ít sẽ không đau như vậy.

Con người này đã quá khổ.

Không thể chịu được cơn bứt rứt trong lòng,hắn lại đến bar giải sầu.Hắn cứ thế nấc rượu từ ly này đến ly khác.Nếu Miễn Ni nằm khóc cả đêm,thì hắn lại dành cả đêm để đẩy rượu vào người.

Trong lúc,đang đa sầu như vậy,hắn lại bắt gặp Vương Hàm,bạn thân từ nhỏ của hắn.Cũng là người đã cùng hắn gϊếŧ chết tên cha nuôi độc ác.

"Hiếm lắm mới thấy anh bạn đây tới quán tôi chơi"Vương Hàm mở miệng trêu hắn

"Ông đây đang rất là..nấc"Hắn cứ nói,nhưng không nên người,tay cứ liên tục đấm vào bản thân

"Lại là cô Ni gì sao?"