"Chuyện này... Nói tới nói lui, chẳng phải đều giống nhau sao?"
Từ Tú Việt nhìn về phía bà ấy: "Chuyện này phải xem ngươi lựa chọn như thế nào, người tướng công này, ngươi còn cần hay không?"
Hai người bọn họ nói chuyện, cũng không nhìn thấy một người nam nhân khoảng 35 tuổi, tay cầm bánh bao, đang lặng lẽ di chuyển đến bàn gần hai người, vểnh tai lắng nghe.
Mà gã sai vặt chừng mười mấy tuổi ở bên cạnh hắn ta thì chuyển động con ngươi, nuốt miếng bánh bao trắng trong miệng xuống, nhỏ giọng nói: "Lão gia, ngài nói bà lão này có cách gì?"
Không đợi lão gia kia mở miệng, Tiết thẩm đã kinh ngạc nói: "Tất nhiên là cần rồi." Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp không cần tướng công nhà mình sao?
Từ Tú Việt nghe vậy trực tiếp nói: "Vậy thì chỉ có một cách thôi."
"Cách gì?"
“Mặc dù tướng công nhà ngươi là người lỗ tai mềm, nhưng cũng là người nghe lời, ngươi chỉ cần nghiêm khác từ chối chuyện hắn muốn mang biểu muội về, tốt nhất là cãi nhau một trận thật to, sau này ngươi đi nhập hàng, quan trọng nhất chính là, quản lý chặt tiền trong tay tướng công của ngươi, chỉ cần trong tay hắn không có tiền, hoa đào nát sẽ tự động bay đi."
"Chuyện này..." Tiết thẩm suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng rốt cuộc bà ấy cũng là nữ nhân, không có phương tiện đi xa, lại hỏi nhiều một câu: "Nếu ta chỉ đưa tiền đủ, bảo hắn đi nhập hàng, tiên cô cảm thấy thế nào?"
Từ Tú Việt lắc đầu: "Chỉ cần trong tay có tiền, chỗ nào không thể tiết kiệm được một chút chứ? Hàng ở nhà này đổi thành lấy hàng ở nhà khác, mỗi cân lấy rẻ một chút, cũng có thể tiết kiệm được tiền. Ta thấy tuy tiệm bánh bao nhà ngươi không phải là cửa hàng mở trăm năm, nhưng cũng đã có thâm niên mấy chục năm, đến lúc đó mùi vị thay đổi, danh tiếng bị mất thật sự không đáng giá.”
Tiết thẩm vừa nghe cũng cảm thấy đúng, bảy tuổi bà ấy đã đi theo cha bán bánh bao, nhà không có con trai, mười mấy tuổi bà ấy đã giả nam theo cha vào huyện thành nhập hàng, không có đạo lý vì tuổi tác đã lớn, mà lá gan lại nhỏ đi được.
"Vậy nghe theo lời tiên cô." Tiết thẩm định thừa dịp tướng công còn chưa trở về, về nhà tính toán kỹ càng một chút, tiền bạc mà bà ấy cực khổ kiếm được, dù cho có ném ra ngoài, cũng không thể tiện nghi cho yêu tinh ở bên ngoài được.
Tiết thẩm rất cảm kích Từ Tú Việt, nếu không có Từ Tú Việt, chờ tướng công về nhà nhắc đến đón biểu muội về, bà ấy nhất định sẽ trực tiếp gϊếŧ đến huyện thành ồn ào một trận, đến lúc đó không phải biểu muội kia càng có thể giả vờ đáng thương, trở thành thϊếp thất bên ngoài được tướng công nhà mình nuôi sao?
Nghĩ như vậy, Tiết thẩm mở l*иg hấp, bỏ một vỉ bánh bao vào trong túi giấy dầu, cười nói: "Hôm nay nhờ có tiên cô!"
Từ Tú Việt không nhận, khoát tay nói tiếp: "Đây là tặng một quẻ cho ngươi, còn chưa nói đến quẻ tính của con gái ngươi mới vừa rồi nữa."