Chương 1: Lão Tặc Thiên

Aaaaaaa...Buồn phiền chết đi được ai cũng tưởng Lão Thiên ta chưởng khống cả vũ trụ là sung sướиɠ lắm nhưng ai ngờ với khả năng bất tử bất diệt sủa ta nhìn sinh linh sinh ra rồi lại chết đi qua bao nhiêu ức ức vạn tỉ năm thật sự là hết trò để chơi nhàm chán đến cực điểm haizzz vô địch thật tịch mịch a.

Nay khi đang phiêu du trong vũ trụ lướt nhìn những sinh linh sinh sống trong các hành tinh khác nhau ta lại thấy mấy thằng gọi là "main" thằng có "hệ thống" tên thì có cái gì mà "hỗn độn chân kinh" luôn luôn muốn nghịch ta haha đúng là trẻ con nhảy múa mà,à ha ta có trò mới rồi ta sẽ tìm 1 tên phế hơn cả phế ta sẽ giúp hắn lêи đỉиɦ cao của võ giả rồi chém mấy tên muốn "nghịch" ta kia,à còn phải hậu cung vô tận "khặc khặc khặc". "Tác/Lão Tặc Thiên da^ʍ tà quá nhưng bất quá ta thích =)))"

Sau mấy ngày bay lượn vài vòng ở Phàm giới thì "a" ta thấy rồi 1 tên ở hành tinh Địa Cầu Tinh!!!.

Đây là 1 hành tinh tu giả thưa thớt do linh khí ở đây vô cùng loãng võ giả cao nhất chỉ có vẻn vẹn Hóa Thần Kỳ,ở hành tinh này ta đã nhìn thấy 1 tên phế trong phế sống ở trong 1 gia tộc võ giả suy bại kém nhất hành tinh này cảnh giới cao nhất chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ,ta vận chuyển pháp tắc thời gian xem quá khứ đến hiện tại của tên này vô cùng bi thảm mới sinh ra thì mẹ mất sau cha là gia chủ nhưng sau khi hắn 5 tuổi vì 1 lần đi giải cứu tộc nhân mà mất tích ai cũng nói hắn đã chết,sau khi cha hắn chết vì sợ sau này hắn uy hϊếp đến chức vị gia chủ nên tân gia chủ do đại trưởng lão tiếp quản đã nhẫn tâm đánh nát xương tứ chi hắn đồng thời phế đi đan điền chỉ còn thiếu điều gϊếŧ chết hắn,từ 1 thiếu chủ nay hắn đã bị phế hoàn toàn cũng nhờ tuổi nhỏ nhưng có đại nghị lực để trả thù nên vẫn gắng gượng sống với những thìa cháo mà vυ" nuôi đã đút cho hắn từng ngày,ở trong gia tộc này hắn hoàn toàn bị quên lãng chỉ có vυ" nuôi do cha hắn đưa tới chăm sóc hắn từ lúc còn sơ sinh đến giờ vẫn một mực chăm sóc hắn,đến vị hôn thê ở Chu gia sau khi hiểu biết cũng thẳng thừng từ hôn và mắng thẳng vào mặt hắn là "phế vật".

Hắn hận hắn vẫn thầm chửi mả cha cái Lão Tặc Thiên không có mắt hắn chết cha,chết mẹ còn bị người khác đánh cho thành phế vật mà Lão không đoái hoài gì đến hắn đây có khi là câu chửi cuối cùng hắn chửi Lão Tặc Thiên bởi vì gắng gượng sống được đến năm 10 tuổi đó là do đại ý trí kiên cường của hắn nếu là người khác đã sớm chết từ lâu rồi,nhưng đến nay hắn không thể sống dược nữa khí tức sinh mệnh hắn đã đi đến cuối......

Tác/do truyện mình tự viết sáng tác lần đầu nên có gì mọi người thông cảm và góp ý thêm nhé,chương đầu hơi lan man tí chương sau sẽ và phần chính.