Chương 7

Sáng hôm sau tại trường.

Từ Viễn Dung đi sớm hơn mọi khi. Hôm nay vừa bước vào lớp, nó đã mở hết sách môn hôm nay ra mà xem làm cả bọn trong lớp ngạc nhiên.

- "Chà! Cũng đâu khó đâu nhỉ!"

Nó tự nhủ. Bạch Chỉ và Vũ Tri Vi bước lại gần thấy nó đang xem sách liền không tin vào mắt mình. Tri Vi lấy tay ươm lên trán nó.

-" Ê! Từ Viễn Dung! Nay ai nhập mày, nói đi. Tao trục vong. Chứ mày đừng làm vậy. Bọn tao sợ."

Bạch Chỉ cũng vội tiếp lời.

- "Vi, mày nói nghe ghê dậy. Hôm nay có xem dự báo thời tiết không?"

Nó nghe nhột, tức lên trừng mắt.

- "Hai bây điên hả? Làm như tao lạ lắm, tao chỉ thấy hứng thú nên xem thôi, đừng làm như tao là người ngoài hành tinh chứ."

- "Được rồi. Tao không chọc mày nữa."

Bạch Chỉ khoác tay lên Tri Vi.

- "Đi ăn. Kệ nó."

Bạch Chỉ khựng lại, đưa đôi mắt nhắc nhở đặt thẳng vào người nó. Lại nói chuyện một cách nghiêm túc.

- "Tao mặc cho mày hứng thú hay là gì khác. Tao không nói nhiều. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày một chuyện. Mày nên suy nghĩ về trước đây rồi sau đó xem xét mày có đang hi sinh vô bổ một lần nữa vì một người ngoài hay không. Tao và Vũ Tri Vi - cả hai đứa đều không muốn lại nhìn thấy mày như là một đứa “tự kỉ”. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ đi".

Từ Viễn Dung khựng lại, tay đã nắm chặt. Đầu óc như nhớ lại chuyện gì đó.

- "Tao biết rồi. Mày không cần lo đâu".

Thuật lại một tiết học tiêu biểu của nó trong một ngày.

Đây đang là tiết toán, sau khi ghi một lượt 5 bài tập lên bảng, thầy Quách – Quách Lỗi cho xung phong lên làm. Nếu đúng hết sẽ được 10 điểm.

Quét mắt qua lớp chẳng thấy ai đưa tay. Quách Lỗi ngạc nhiên dừng lại trước cánh tay của nó.

Thầy tháo kính, hết lao kính rồi lao mắt. Xong lại đeo vào, quả thực thầy không nhìn lầm.

- "Từ Viễn Dung, em làm được sao?"

Quách Lỗi hỏi nó khẳng định chỉ thấy nó ung dung bước lên bảng.

- "Không thử. Sao biết không làm được".

“Roạt. Roạt.” Khoảng 5-10 phút nó thản nhiên bước về chỗ.

- $Mời nhận xét. Bạch Chỉ$.

Thầy vẫn ngồi trên ghế. Ông đưa tay về hướng Bạch Chỉ. Anh đứng dậy nhanh chóng. Không nhanh không chậm mà nói.

- "Đúng hết ạ."

Quách Lỗi bất ngờ như không tin vào tai mình, thầy đi kiểm tra hết thảy.

-" Đúng... Đúng.. Hết rồi. Từ Viễn Dung 10 điểm. Vào sổ."

Bản thân ông cảm thấy sốc. Hết thảy một loạt cặp mắt dời lên chỗ nó bàn tán.

*Tùng tùng tùng*

Trống đánh tan học. Học sinh ồ ạt ra về đông đúc. Nghe tiếng trống nhưng phải một lát sau Lâm Tâm Tâm mới dọn dẹp tài liệu vài túi rồi ra về.

*Cộc cộc cộc*

- "Em vào được chứ?"

- "Vào đi".

Hóa ra là nó. Nó đứng thập thò trước cửa 5 phút rồi mới gõ cửa vào. Tay nó cầm ly trà sữa đặt lên bàn.

- "Cô Lâm, khi nãy em có ghé tiệm trà sữa sẵn tiện mua cho cô một ly".

- "Cảm ơn em".

Nó nhìn cô nói. Tâm Tâm không thôi cảm thấy ấm áp. Cô nhấc ly trà sữa lên hút một hơi.

- "Ngon. Về thôi. Cô đóng cửa."

Nó lon ton đi theo cô, vẻ hạnh phúc không giấu nổi trên khuôn mặt. Nhưng chẳng bao lâu thì mặt nó bí xị ra. “Trương Tây Phổ... Trương Tây Phổ”. Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn thầy.

-" Tâm Tâm về thôi. Anh đợi em lâu lắm rồi."

Thầy Trương từ trước chạy lại nắm tay Tâm Tâm mắt để ý tới ly trà sữa.

- "Tâm Tâm, uống trà sữa không tốt cho sức khỏe."

Chết tiệt. Hắn đây là đang muốn phá hoại chuyện tốt của nó sao? Nó lạnh nhạt ném một câu.

- "Tôi mua cho cô Lâm, chứ có mua cho thầy đâu. Sau lại biết nó có hại? Thầy uống rồi hả? Ủa, uống rồi chưa chết hả?"

Cảm thấy có mùi bốc đồng, ghen ghét nồng nặc đâu đây, Lâm Tâm Tâm thở dài lên tiếng.

-" Viễn Dung, thôi nào em."

Cô quay sang nó rồi lại quay sang Tây Phổ.

- "Không sao! Dù gì thì em cũng đã uống rồi. Lâu lâu uống không sao đâu. Mình về thôi anh!"

Từ Viễn Dung bực bội, từng bước đi đạp mạnh lên sàn. Nó lướt ngang huỵt vào vai Trương Tây Phổ. Thì thầm nhỏ đến mức đủ để hai người có thể nghe được.

- "Thầy cản trở tôi, tôi liền đem thầy bức tức đến chết, khiến thầy mất tất cả."

Xong, nó thẳng tay vứt ly trà sữa của mình vào sọt rác, rồi thẳng xuống nhà giữ xe ra về.

- "Mình về anh".

Lời nói của cô đánh gãy sự thẫn thờ trong Trương Tây Phổ.

- "Ờ... Ừm... À, bây giờ anh chở em đến cửa hàng nhẫn ở ngoại thành, ta lựa nhẫn nhá?!"

- "Hả?! Vậy.. Mình đi thôi anh".