6h45 phút sáng. Viễn Dung như tỉnh lại sau cơn rượu đêm qua: “Đau đầu quá!” – Nó lẩm bẩm.
Chợt nó nhận ra mình đang ôm phải một ai đó rồi mới định hình được đó là Lâm Tâm Tâm. Hàng loạt câu hỏi ập về trong đầu.
- “Tôi là ai?”
- “Tôi đang ở đâu?”
- “Chuyện gì đã xảy ra?”
- “Mình ngủ với cô Lâm hết đêm qua hay sao?”
Truyền đến bên nó một trận đỏ mặt khủng khϊếp. Nó nhận ra cơ thể của cô Lâm đang chuyển động. Tay vẫn còn ôm cô, nó vội nhắm mắt lại vờ vẫn còn ngủ.
Một thân chậm chạp của Lâm Tâm Tâm từ từ quay mặt chuyển mình đối diện với Từ Viễn Dung.
- “Gần... Gần quá rồi!”
Nó trưng bộ mặt vừa xấu hổ vừa nhăn nhó, giá mà hôm qua nó đừng uống quá nhiều thì chắc không xảy ra việc như đêm qua: “Chết tiệt. Chết tiệt. Hừ. Hừ.”
Nó mấp mái môi, đầu óc rối loạn không nói ra lời: “Còn cái áo dây mà cô Lâm đang mặc thực là quá gợi cảm đi!” – Nó thầm nghĩ.
- “Bị bán đứng rồi, bị bán đứng rồi. Bạn bạn bè bè.”
Đột nhiên nó nhìn gương mặt còn đang ngủ của cô. Hôm qua nó không để ý kỹ, không ngờ chủ nhiệm lớp mình lại xinh đến thế.
Ngũ quan mỹ miều, đôi môi đỏ hồng, căng mọng. Nếu nó bâu giờ là bất kỳ người đàn ông nào, thực là muốn chiếm đoạt ngay cô.
Bản thân Từ Viễn Dung dâng lên một cảm xúc lạ thường, cái cảm xúc này đúng kà rất quen thuộc nhưng thực lạ lẫm. Nó chớp chớp mắt kịp nhìn lại bản thân mình lúc này ngay cả đồ cũng thay luôn rồi.
Vô ý bô thức nó áp mặt mình lại gần cô hơn như kà hành động theo một thứ gì đó.
- “Thơm thật thơm.”
Nó hít hà, khi đầu mũi hai bên vừa chạm vào nhau bỗng: “Reng reng.” – Hình như là tiếng điện thoại của nó, nó giật mình, cũng trấn tỉnh được một chút.
- “Ôi cái quái gì đang xảy ra thế này?”
Nó nhẹ nhàng buôn cô ra, từ từ ngồi dậy, vớ tay lấy điện thoại của mình. Nó chợt cau mày rồi tắt máy.
- “Còn điện cho tôi sao? Lão già, cha thực phiền phức.”
Nó sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô Lâm nên tắt hết loa đi, đâu để ý một người nào đó đã tỉnh giấc.
Viễn Dung quay đầu lại chỗ ngủ của Tâm Tâm chợt giật mình khi thấy cô đã ngồi dậy từ lúc nào. Tâm Tâm tay dụi dụi mắt, ngáo vài cái rồi từ từ ngồi dậy. Miệng nó ấp úng nhìn cô ngập ngừng cố trưng ra vẻ mặt đanh đá nhưng lại ra thành vẻ mặt xấu hổ.
- “Cô... Cô... Lâm... Chào buổi sáng.”
Nó nhoẻn miệng giả cười vài tiếng, tay gãy gãy đầu. Cô Lâm nhìn nó.
- “Dậy rồi sao? Em có biết đem qua em hành hạ tôi ra sao không? Em làm tôi nhức cả vai đây này!”
Vừa nói vừa đỏ mặt, tay Tâm Tâm buộc tóc lên. Cô nhấn mạnh hai chữ hành hạ làm nó không khỏi liên tưởng đến những thứ xa vời.
- “Nếu đã tỉnh rồi thì mau về nhà đi, chắc có người lo cho em lắm. Cả đêm không về mà!”
Cô tiến lại bàn rót ly nước rồi uống. Sau đó là đi thẳng vào phòng tắm, lấy đồ của nó mà cô đã giặt tối hôm qua đặt lên bàn gần giường. Nó đỏ mặt, lòng ngực đập mạnh.
- “Cô... Tối qua... Là sao... Đồ em... Đang mặc?”
Nó gầm mặt xuống lúc nói lúc dừng. Lâm Tâm Tâm nghe nói hỏi, mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác. Không chịu nỗi nà lấy tay che đi mắt rồi suýt xoa.
- “Là ai một mực tối qua đòi tôi tắm cho, còn chung vào bồn tắm ngồi với tôi...?”
Nói đến đây, miệng Viễn Dung há hốc, nó thực không tin vào những điều mà mình nghe được.
Thật xấu hổ, thật xấu hổ, vạch áo cho người xem lưng rồi. Không. Không phải xem lưng mà là cho người xem hết rồi. Hức. Đầu nó không khỏi suy nghĩ khi đến lớp sẽ nghĩ ra cách gì làm Bạch Chỉ và Vũ Tri Vi biết tay.
- “Cô Lâm... Tối qua... Phiền cô rồi!”
Lâm Tâm Tâm nhìn nó khẽ cười rồi gật đầu, liền bảo nó vào phòng tắm thay đồ vì bây giờ nó đang mặc đồ ngủ của Tâm Tâm.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài đối với nó sẽ chẳng còn thể diện mất. Nó chỉ biết vội vã vào thay đồ.
- “Vứt vào sọt đồ là được. Tôi sẽ giặt.”
Thay đồ xong, nó nói lời tạm biệt cô rồi ra về. Nó bắt taxi đến quán bar tối qua để lấy xe dù gì thì cũng không xa lắm khi tính từ nhà cô Lâm đến chỗ đó.