Phải thật vất vả, Lâm Tâm Tâm và Từ Viễn Dung mới về được nhà.
Cô dìu nó lên giường rồi nhẹ nhàng cởi giày cho ai kia đã say tới mức chẳng cần biết thiên địa trời đất. Tâm Tâm cũng say nhưng không say bằng nó. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- “Ngủ đi! Đừng có náo đấy!”
Cô tiến lại tủ, lấy quần áo đi tắm. Phòng tắm lại thuộc khu vực trong diện tích phòng ngủ.
Bước vào phòng tắm, cô mở điều chỉnh và pha nước ấm. Ngâm mình trong bồn tắm thật dễ chịu, lại cảm thấy tỉnh được rượu hơn phần nào. Lâm Tâm Tâm quyết định sẽ đính hôn với Trương Tây Phổ.
Thật ra thì cô cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không? Về phương diện khác, thực sự ai cũng bảo hai người xứng đôi vùa lứa, hai bên gia đình cũng đầy đủ điều kiện với nhau.
Trương Tây Phổ đối với cô thực sự rất tốt, không có gì để tranh cãi mặc dù hắn bận nhiều việc quá.
*Roạt* Tiếng kéo cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tâm Tâm. Cô ngạc nhiên khi thấy Từ Viễn Dung bước vào. Theo bản năng cô lấy tay che ngực lại.
- “Từ...Từ Viễn Dung... Em muốn làm gì?”
Nó đi thẳng vào trong như người không hồn, tiến thẳng lại bồn tắm trong khi Tâm Tâm đang ngồi trong đó.
- “Tắm! Nóng!”
Nói rồi, nó cởi sạch sành sanh đồ ra bước vào ngồi phía trước cô để lộ rõ mồn một trước mắt cô là một tấm lưng trắng mịn nhưng... thật tiếc. Những vết sẹo lớn nhỏ cũng chiếm không ít trên bề mặt lưng của nó. .
Lâm Tâm Tâm có ý định bước ra ngoài nhưng nhìn những vết sẹo đặt ngẹt ngang dọc trên người nó cô lại nén lòng không giữ được tò mò mà chân không di chuyển được.
Nhẹ nhàng lấy nhũng ngón tay chạm nhẹ vào những vết sẹo ấy: “Từ đâu mà có?” Lâm Tâm Tâm thật không ngờ và cũng thật không hiểu.
- “Bị đánh lúc 4 tuổi!”
Cô khựng tay lai, yên lặng hồi lâu rồi nghe nó lên tiếng: “Tắm cho em!”
Cô Lâm biết nó đang say nên cũng chỉ thở dài và cũng không trách gì về nó. Tâm Tâm lấy tay ấn lên tay một ít sữa tắm thơm mà cô vẫn thường dùng.
Hương thơm thật ngọt, thật tao nhã. Bắt đầu thoa lên khắp người nó kỳ kỳ cọ cọ cho nó.
Từ lúc tắm cho nó xong, mặt cô không khỏi đỏ ửng lên. Nó vẫn để yên cho cô mặt sức làm gì thì làm.
- “Tắm xong rồi, nào! Thay đồ!”
Cô thực là mệt với nó nhìn nó lấy tay đập nước cho nó văn tung tóe hệt như là trẻ con. Cô phải thay đồ trước còn về Viễn Dung cô phải kéo nó dậy lau người, mặc đồ cho nó.
Chẳng biết khi sớm mai thức dậy nó sẽ có biểu cảm gì và sẽ ra sao khi cô kể mọi chuyện cho nó nghe. Có lẽ nó sẽ không còn cái hố nào để chiu mất. Còn bây giờ thì cô nhìn Viễn Dung, thật đáng yêu.
Tâm Tâm đưa nó trở về phòng, đỡ nó nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho nó, ròi chỉnh điều hòa ở nhiệt độ mát lạnh vừa phải để không bị lạnh khi trời trở khuya.
Cô thì không ngủ chung với nó vì cô sợ nó sẽ khó chịu cũng như cô quen ngủ một mình. Cô trải đệm dưới sàn và ngủ ở đấy. Chăn gói đều đủ, không thiếu thứ gì.
Bắt đầu chập chờn vào giấc ngủ sâu.
“Bịch” , Tâm Tâm choàng tỉnh giấc. Từ Viễn Dung rớt xuống đệm lăn ra ngay chỗ của cô.
- “Chậc! Từ Viễn Dung.. Đến ngủ em cũng không tha cho tôi sao?”
Tay nó choàng qua eo ôm cô lại. Chân nó gác lên mình cô, hơi thở nóng phà vào cổ Tâm Tâm khiến cổ cô đỏ ửng lên.
- “Viễn Dung... Lên giường ngủ đi. Đừng có phiền tôi ngủ.
Lâm Tâm Tâm nói, tay không quên gỡ tay của nó ra khỏi eo mình.
Nhưng kết quả nhận lại là vô dụng. Nó ôm cô cứng ngắt. Cứ như thế mà lại ngủ tới sáng và cả đêm đó có giường mà cả hai không ai ngủ .