Chương 12: Ủy khuất.

Thứ hai là ngày uể oải nhất trong cuộc sống của sinh viên, mà cũng là ngày bận đến tối mài tối mặt của Hắc Doãn Ninh.

Mỗi ngày đều phải học một tràng bài học kinh tế chuẩn bị cho thi giữa kì và cuối kì, sau đó tổ chức họp mặt báo báo, nhận thư và hoa của những người thầm mến bản thân, quan trọng là vạch ra kế hoạch tổ chức tham gia thi đấu bóng rổ mỗi tháng một lần. Sau đó kế hoạch huấn luyện quân sự, văn nghệ cuối năm, thoát khỏi cuộc thi bầu chọn hoa khôi,...

Kết cục là họat động suốt 6 tiếng đồng hồ khiến Hắc Doãn Ninh có cảm giác như đang tu tiên trên tiên giới, nếu thêm một tiếng nữa liền có thể đạp đất thành Phật. Bởi vậy nên, trong suốt 6 tiếng đồng hồ Hắc Doãn Ninh chưa gặp được Bạch Tư Nhiễm một lần nào.

Càng không thể nói đến cơ hội giở trò đồϊ ҍạϊ .

Mọi suy nghĩ xấu xa đều bị đói hảo hảo chiếm mất tâm trí. Xác thực rất đói.

Vậy nên thời gian rãnh Hắc Doãn Ninh tìm tới văn phòng giáo viên gặp lại người đẹp hỏi ăn chung. Để lại một mình Tê Mân chơi cái Tam Kỳ Tinh Anh chém chém gϊếŧ gϊếŧ, khi quay lại Lão Đại đã bốc hơi.

Mà phía bên kia Hắc Doãn Ninh mời ăn chung rất thuận lợi. Đại khái là vì Bạch Tư Nhiễm cũng chưa có cái gì vào bụng. Vậy nên Hắc Doãn Ninh thân sĩ dẫn nàng từ chỗ này đến chỗ khác giới thiệu thật là nhiều đồ ăn chuẩn 3 sao thơm - ngon - rẻ.

"Chị có không ăn thứ gì không?" Cô hỏi.

"Tôi không thích giấm, rau mùi và tỏi. Còn lại đều không kén ăn."

Hắc Doãn Ninh nhìn nàng, cười hỏi "À.... Không ăn sườn xào chua ngọt sao?"

Bạch Tư Nhiễm ngồi trên bàn nghe tới tên liền quay phắt lại, đôi mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm tay đang gắp thịt của cô, dường như thấy động tác của mình quá mãnh liệt, nàng hắn giọng: "Khụ! Cái đó... ăn được một chút."

Tay gắp thịt của Hắc Doãn Ninh ngừng lại một chút nhìn nàng, đột nhiên bật cười: "Bạch lão sư ăn được sao?"

Thì ra cái này Bạch lão sư khẩu thị tâm phi a...

"Em cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn cười thôi..."

"Tôi có đυ.ng gì đến huyệt cười của em à?" Nàng nhiếu mày.

"... Chắc là có. Hoặc không..? Tôi cũng không biết a..." Hắc Doãn Ninh nhún vai, vừa nói vừa gắp thật nhiều sườn vào đĩa của Bạch Tư Nhiễm. Đưa đến trước mặt nàng thức ăn. Mà chính mình cũng ngồi xuống đối diện nàng.

"Chị đoán xem?" Cô cười giảo hoạt.

Bạch Tư Nhiễm nhất quán cuối đầu ăn không thèm để ý. Cô trêu chọc nàng. Bạch Tư Nhiễm nâng tay cầm lấy muỗng khó chịu.

Đột nhiên tay trái của nàng bị một lực đạo nắm lấy, kéo về phía bên kia tựa vào một cái gì đó mềm mại, một giây sau chỗ ngồi của nàng liền có một mảnh ước đẫm màu nâu nhầy nhụa.

(Lạc: Só ry m.n, đoạn này tả hơi vô lý tí.)

Mà Bạch Tư Nhiễm trong lòng ngực cô trừng to mắt, hít một hơi khí lạnh của bạc hà dịu ngát, sau đó mới hoàn hồn người vừa ôm mình mình.

Bạch Tư Nhiễm đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía đằng ghế bên kia, cạnh chỗ ngồi của bản thân nàng.

"A..a Hội trưởng, em xin lỗi, a.... hai người có sao không? Em..."

Hắc Doãn Ninh làm ngơ nữ sinh đứng ở đằng kia đi, đầu tiên chỉnh lại trang phục của nàng, sau đó đem nàng đặt ở ghế bên cạnh ngay ngắn, rồi mới quay lại nhìn cô gái lúc nãy. Tông giọng biến hóa trong tai Bạch Tư Nhiễm rõ ràng là nhu hòa, mà lại lạnh hơn lúc trò chuyện với nàng rất nhiều.

"Chúng tôi không sao, lần sao em cẩn thận một chút! Ở căng-tin rất dễ té ngã."

Bạch Tư Nhiễm liếc mắt nhìn nữ sinh khuôn mặt trắng bệch dần dần có sức sống, sau đó triệt để chuyển sang một màu đỏ, cúi đầu nhìn ai đó. Mới chạy đi chỗ khác.

Còn cái con người đang thò tay nắm tay chiếm tiện nghi của nàng thì nhếch miệng cười nhạt.

Bạch Tư Nhiễm mạnh mẽ hất cánh tay của ai kia, quyết định mặt lạnh giả ngu.

"Chị tàn nhẫn quá, lúc nãy tôi vừa cứu chị..." Hắc Doãn Ninh cuối đầu, giọng hơi nghẹn, thật giống như đang ủy khuất...

Tỷ lệ thuận trong lòng nàng rung chuyển cực độ!

Từ lúc nàng sinh ra tới bây giờ chưa thấy ai mất liêm sỉ như người này!

Đồng dạng cũng bắt đầu suy ngẫm bản thân có phải hơi nhạy cảm hay không? Hình như lúc nãy hấc ra cánh tay Hắc Doãn Ninh có va vào chân bàn... A.. còn có... nàng cũng không thèm cảm ơn người ta!

Sau đó, Bạch Tư Nhiễm khinh bỉ bản thân không có tiền đồ lại còn dại gái!

________

Hắc tổng có lời muốn nói: Bảo bối! Lúc nãy chị hất tay tôi ra thực sự rất đau a... *ủy khuất*

Bạch lão sư: .... Em cút!

Lạc: Ấy ấy ấy! Cút cái gì, người ta còn phải diễn a... Phải hong nà, tiểu Hắc tổng của tôi ơi~~~

Hắc tổng và Bạch lão sư đồng tâm hiệp lực: CÚT!!

________

Lạc; Hây da.. dạo này mất chất xám vào việc học, lâu quá mưới ra chương mới, mọi người thông cảm a...

Lạc: Thông báo mới là tên thật của Doãn Ninh là Hắc Cẩn Nam mới đúng a... Bản thân Lạc cũng sửa tên lần thứ ba rùi, Lạc cũng cảm thấy trong quá trình viết truyện thì có nhiều thiếu sót! Thông cảm lần hai!