Sáng dậy,khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn thì từ tầng hai phát lên tiếng động chói tai:
-A...A....A...A.........A!
Mọi người cùng nhau chạy đến cái nơi kia,thế nào lại là phòng của tiểu giai mới kinh chứ:
-Giai giai mau mở cửa cho mẹ!
-Con bé khóa trái cửa rồi,Cường xuống nhà lấy chìa khóa dự bị lên đây!
-Vâng bác chờ con!
Nói rồi một mạch chạy xuống nhà mang chìa khóa lên cánh cửa phòng nhờ đó cũng bật mở.mẹ nó vội tiến vào đến bên giường nói:
-Tiểu giai có chuyện gì vậy con,mau bỏ chăn ra nói cho mẹ biết đi!
Ba nó cũng lo lắng không kém:
-Giai Giai bỏ chăn ra đi con!
Cuối cùng trong chăn cũng phát ra tiếng động:
-Mọi người đi ra ngoài hết đi con không muốn gặp ai hết á!
Không nhịn được cô chị nữa,Cường một mạch giằng cái chăn ra...và rồi:
-Ha ha!-Cường bật cười thành tiếng
Bố,mẹ nó đâu có kém phần góp vui:
-A hóa ra là trang điểm theo phong cách mới,không sao con rất đẹp!-Mẹ
-Tiểu Cường gọi cho viện kiểm sát nói với họ chúng ta vừa thấy gấu trúc đi lạc!-Ba
Nói rồi ba,mẹ nó cũng đi xuống nhà kẻo lại chọc điên con gấu kia,còn tên tiểu Cường thì vẫn già mồm ở đấy cười sặc sụa....
Và chiếc gối xinh đẹp đã đáp ngay mặt Cường:
-Hào Tiểu Cường ta đã nói không muốn gặp ngươi!
tên kia nghe thấy vậy im bặt nói:
-khụ khụ chị hai vậy là tội nghiệp em lắm nha!
-Không,không ta không thấy tội nghiệp!
-Híc chị không thấy em đáng yêu sao?Chị mà đuổi một người đáng yêu như vậy đi híc người ta sẽ ăn hϊếp em a~(giở giọng nhõng nhẹo)
-Hơ hơ ta không quan tâm giờ ngươi trở thành người vô gia cư rồi,ngươi đang ở nhà của ta bất hợp pháp đó,mau đi đi đi ra nhanh!-Nói rồi đá đít thằng em ra đóng cửa lại ngồi phịch xuống nền nhà:
-HUHU giờ sao mà đi ra ngoài a~
Chuyện cũng bắt đầu từ tối qua khi mà trăng vẫn còn treo trên nền trời xanh long lanh,nó giận cường lên một mực về phòng chờ đợi cứ nghĩ tên em đó sẽ hối lỗi mà...ai ngờ nó không có một động tĩnh nào hại Tiểu Giai đợi chờ và sáng nay....thế đấy!
Quay lại phòng ăn nào:
-Bác hai giờ con ra ngoài chút,trưa nay không cần chờ cơm con đâu!
-Haizz đi đâu thì đi cho đàng hoàng nghe chưa?
-Dạ con biết mà bác!
-Thôi con đi!
Nói rồi phóng xe đi đến công ti,lên đến tầng cao nhất nơi vị tổng tài đáng kính kia đang an tọa:
-Anh,em mang đến trả anh đấy!-nói rồi để chiếc nhẫn hôm qua tiểu Giai đưa trên bàn,mà người kia nào có ngó ngàng gì đến lập tức mang công việc ra:
-Đã liên hệ với ông chưa?
-Dạ rồi,ông hứa sẽ giúp chúng ta!
-được rồi,chuẩn bị bữa tiệc cho thật tốt!
-Vậy anh lão gia cùng dì chúng ta có mời họ
-Cái đó tùy vào tiểu Giai!
-ừm anh chuẩn bị cho tốt!
lúc này hắn mới rời mắt khỏi văn kiện ngước nhìn:
-Có chuyện gì sao?
-Chị hai nói em là người vô gia cư rồi!
-Đâu có sai???
Cường tức vỡ mật đành xin phép về phòng giải quyết văn kiện,lúc Cường rời đi hắn mới để mắt đến chiếc nhẫn đặt trên bàn...
-Vậy là chúng ta sắp gặp lại rồi Trần Giai Giai!..............
HẾT CHAP