Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Sư Là Chồng Của Tôi Sao???

Chương 17: Sân bay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một tuần vụ việc dường như được lắng xuống phần nào,chỉ riêng phần Phong thì vẫn đang được báo chí săn đón từng giờ

Sáng sớm những tia nắng nhè nhẹ len qua ô cửa sổ nhỏ chiếu những chùm sáng vào con người đang say ngủ kia.Nó khẽ vươn vai ngồi dậy:

-Haizz...

sở dĩ hôm nay nó dậy sớm cũng là vì hôm nay là ngày ba mẹ nó về nước...

Chuẩn bị tươm tất một chút sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho anh hai và tiểu đệ kia.Cả ba cùng nhau ăn uống vui vẻ sau đó lại cùng nhau ra sân bay

7h00:Chuyến bay từ Roma (thủ đô nước Ý) đã hạ cánh an toàn.

-Anh hai,em đi vệ sinh lát em quay lại!

-Có cần em đi cùng không?-Cường hỏi

-Khỏi cần

-Cẩn thận lạc đó!-anh hai nhắc nhở

-Dạ em biết rồi anh hai yêu quý ạ!

Một lát sau khi nó vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh được mấy bước thì đυ.ng trúng một chàng trai,khiến toàn bộ giấy tờ trên tay anh ấy đều rơi lộn xộn dưới nền đất,nó vội vàng nói xin lỗi rồi giúp anh ấy nhặt gọn lại nhưng khi chỉ còn một tờ thì cả hai cùng cầm vào và nó chợt sững người trong giây lát đến khi chàng trai đó cất tiếng nói:

-Tôi phải đi!

Nó nghe thấy thế thì vội rụt tay lại sau đó thận trọng nói xin lỗi một lần nữa,anh ta cũng chẳng nói gì mà chỉ lướt qua luôn...còn nó thì cứ thẫn thờ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Cường:

-Chị,chị sao vậy?

-Không,không có gì

-Vậy đi thôi!

-ừ

Quay về chỗ đứng đợi từ xa nó đã thấy hai vị phụ huynh bước tới:

-Ba,Mẹ!

-Con gái!

nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ:

-Bảo bối con dạo này thế nào?

-Con tốt lắm!

Ba nó thì liếc mắt qua nhìn thằng con trai rồi lên tiếng:

-Thế co tính về nhà không?

-Con ở ngoài vẫn tốt mà!

ba nó thở dài mẹ nó thì lên tiếng:

-Thôi chúng ta về đi,mẹ hơi mệt!

Thế là cả ngày hôm đó của nó trôi qua thật nhẹ nhàng,tối đến nó chạy sang ngủ cùng mẹ khiến ba nó phải qua phòng làm việc ngủ:

-mẹ,ở bên đó thế nào?

-Mẹ rất tốt,còn con sao hôm nay mẹ thấy con không tập trung vậy mẹ kêu con rán trứng thì con lại ốp,canh chua thì cho quá mặn,rốt cuộc là có chuyện gì nói cho me nghe xem

-Mẹ hôm nay lúc ở sân bay con gặp một người

-Là ai vậy,người quen sao?

-Không có...nhưng trên tay anh ấy có đeo cái nhẫn

-Con thích cái nhẫn đó sao?

-Không phải,cái nhẫn đó rất giống so với cái nhẫn mà mẹ Nhãn tặng con

-Vậy nên con nghĩ đó là 1 cặp và người đeo kia là Tiểu Hạo

-Con cũng không biết nhưng con có cảm giác,nhưng nếu đó là sự thật vậy chẳng phải là con lại để lạc mất anh ấy hay sao?

-Đừng nói linh ting,chắc đó chỉ là trùng hợp thôi!

-Không được,con đi ra ngoài một lát

-Nè giai giai con bé này

Tại phòng tiểu Cường,một tệp hồ sơ còn đang chờ giải quyết,anh rể thật tàn nhẫn chỉ vì để chị Tiểu Giai ra ngoài hôm đó mà giờ phải gánh một đống công việc haizz...đúng lúc đang định mở laptop lên giải quyết công việc thì ngoài cửa lại có người

-giờ cũng muộn rồi ai lại còn thức nữa

Cạch...

-Vào đây,đừng nói nhiều_nó kéo Cường vào phòng tra hỏi

-Nói anh ấy về rồi đúng không?

-Anh ấy là ai?

-Trương Tuấn Hạo

-Em không biết chị đừng hỏi em

-Thật sao?

-Tất nhiên,giờ em muốn ngủ chị mau về phòng đi

-Không số điện thoại,không nick QQ hay weibo giờ lại đến không biết ở đâu,định lừa chị đến bao giờ đây?

-Em đã nói là không biết,em không có lừa

-Cầm lấy,rồi ngày mai ra khỏi cái nhà này,đừng để tao nhìn thấy mày!-Nói rồi đùng đùng chạy đi,đây là lần đầu tiên mà nó nói nặng lời với Cường haizz

Lúc Tiểu giai ra khỏi phòng Cường mới nhìn đến cái vật mà bà chị yêu quý này nhét vào tay thì ra là chiếc nhẫn còn lại...haizz

Nhấc điện thoại lên hôm nay Cường đã tự nhủ nhất định phải hỏi cho ra con người kia hừ,nhấc máy lại là cái giọng lạnh toát đó:

-Ai?

-Anh ra tay hơi mạnh rồi đấy?

Hắn lắc nhẹ li rượi trên tay hắn trả lời:

-Chuyện gì?

-Anh còn nói sao,chị ấy nhét cái nhẫn vào tay em rồi đuổi em ra khỏi nhà!

Hắn không buồn trả lời khẽ nhếch miệng nói:

-Thì sao?

-Anh em không biết đâu chuyện này em không muốn tham gia nữa!

-Đâu có dễ chối bỏ!

-Anh em xin anh,em biết hôm đó em sai nhưng anh có cần ra mắt bằng cái việc tàn nhẫn này không?

-Thôi được,chuẩn bị bữa tiệc cho tốt vào!

-Hả lại nữa sao?

-Gửi mail qua cho lão Tứ kêu nó giải quyết,còn phần em lo cho tốt chuyện bữa tiệc đi!

-Thank anh nhiều!

Đấy cái nhẫn tặng từ bé giờ lại có giá trị lợi dụng xem ra Trương đại phu nhân bà thật biết lo xa nha...cái người ở sân bay còn ai vào đây,haizz sắp đặt cả Tiểu Giai nhà ta cứ bị lừa goài.
« Chương TrướcChương Tiếp »