Suốt thời gian dưỡng thai, Ngọc Vy như một con chim sẻ bị nhốt trong l*иg, suốt ngày ru rú trong nhà, đi đâu cũng phải có mẹ hoặc mẹ chồng đi theo canh chừng.
Cảm giác mất tự do khiến cô càng không muốn đi đâu, chỉ ở yên trong nhà làm những việc vặt nhẹ.
Cô thở dài xoa xoa cái bụng.
-Haizz...Mẹ con được cưng chiều riết ngày một lười biếng rồi.
Đương lúc anh bước vào nhà, tay xách tay mang một túi lớn thức ăn từ bên ngoại về trông rất buồn cười.
Quả thật dáng vẻ này rất không hợp với cốt cách thanh cao lạnh lùng của anh chút nào. Dáng người này, thân hình này, khuôn mặt này, chỉ có thể đem vào l*иg khung, lộng kính mới xứng đáng với vẻ đẹp của anh.
-Em cười gì đấy, mau lại ăn giúp anh!
Ngọc Vy cất điện thoại trên bàn, nhanh nhẩu chạy lại giúp anh bày dọn thức ăn.
-Đang chơi gì đấy?
Cô giật mình, đưa mắt nhìn anh, một lúc sau mới hiểu ra cúi xuống nhìn điện thoại.
-À, em đang chơi DDTank, anh chơi cùng em đi!
Anh bễu môi đầy bất mãn, thẳng thừng từ chối.
-Không, chơi gì cái trò trẻ con đấy. Em cũng đừng chơi nhiều quá biết không, không tốt cho sức khỏe đâu.
-Vâng, chỉ là buồn chán quá nên tìm thứ tiêu khiển thôi!
Anh đưa tay nựng nhẹ bờ má phúng phính của cô.
-Ngoan, lại đây anh thương nào! Anh chỉ thích chơi trò người lớn thôi!
Có ai ngờ, cái người mấy hôm trước vừa mới kiên quyết hùng hồn bảo không chơi trò trẻ con, tối hôm nọ lại kéo tay kéo chân cô bảo.
-Bà xã à, chúng ta kết hôn đi!
Ngọc Vy giật mình, chớp mắt long lanh nhìn chồng.
-Chẳng phải chúng ta kết hôn rồi sao?
-Ý anh là trên game đấy!
Cô lắc đầu đầy khinh bỉ.
-Hôm trước chẳng phải nói không chơi sao?
Anh mỉm cười ra vẻ mờ ám.
-Hôm trước khác, hôm nay khác.
Ngọc Vy khẽ đưa mắt phớt qua màn hình điện thoại, trong lòng thầm dâng lên hàng loạt dòng cảm thán.
OMG, không thể nào! Thầy Lương quả thật không tầm thường, không thể nào mới chơi game gần đây mà đã hơn cô đến mười cấp, hình như là còn lọt cả top trong server.
Có khi nào anh đã từng chơi game này từ trước không?
Không thể nào, game này mới được đưa vào hoạt động gần đây.
Nghĩ đoạn cả người cô dường như được truyền lên một luồng khí, đầu óc thông suốt hẳn ra.
Thảo nào mấy hôm nay anh cứ suốt ngày chui rút trong phòng làm việc, thì ra là cày game, âm mưu vượt cấp cô đây mà.
Cô gõ nhẹ lên màn hình, giương ánh mắt sắc xảo lườm anh.
-Đây là như thế nào, dạo trước anh nói bận công việc là để cày game đúng không?
Thầy Lương cười cười, vỗ ngực đầy khí khái nam nhi.
-Hi hi, có như vậy mới bảo vệ được vợ con.
Haizz, đúng chất bảo vệ luôn! Mỗi một trận, chỉ toàn anh gánh team, lần nào cô cũng phải đối đầu với lũ boss đáng ghét hơn mình cả vài chục cấp, và lần nào cũng là cô chết trước để lượm đồ hỗ trợ anh.