Nơi núi rừng hoang dã, lại có thêm ngôi mộ mới.
Sau khi vị truyền nhân Đan Đỉnh phái kia giao phó xong nguyện vọng, lập tức liền đi đời nhà ma, Vương Yến tuân theo ý nguyện của y, tìm một nơi trống trải chém ra một khu vực riêng, kiếm một ít củi khô rồi hỏa táng.
Bọn họ đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho đỉnh lô đan dược, cho dù là đến chết, thân xác của họ cũng muốn tan vào trong biển lửa, để linh hồn của họ được siêu thoát bay lên.
Bỏ tro cốt của y vào bao vải xong, thì tìm một nơi có phong cảnh coi như không tệ, đào hố chôn ngay tại chỗ, tiễn y một đoạn đường cuối cùng.
Một ngày qua đi, đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến người không nghĩ tới, mà hắn cũng gặt hái được không ít, cho đến hiện tại vẫn có chút mờ mịt.
Sau khi trở về Tam Thanh quan, Vương Yến cũng không có giấu giếm, thuật lại chuyện ngày đó gặp được cho sư phụ nghe, đối với việc này, lão đạo sĩ cũng không nói thêm gì, chỉ nói đây hết thảy cũng là duyên phận của hắn.
Thượng thừa đại đạo, hải nạp bách xuyên, khả năng tiếp nhận rất rộng lớn.
Nên làm như thế nào, phải do bản thân hắn lựa chọn, nguyện ý lưu lại, thì tiếp tục đốn củi, nếu cảm thấy vất vả thì có thể ra đi.
Đối với sự rèn luyện của hắn, lão đạo sĩ cũng sẽ không bởi vì một số chuyện nào đó mà thay đổi.
Vương Yến đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha cho cái bắp đùi này, dù sao loại chuyện tìm kiếm người kế vị này, cũng không thể nhất thời gấp gáp được, nghiệp lớn tu hành của bản thân hắn còn chưa xong, thì sao có thể bởi vì việc nhỏ mà mất lớn, giúp người làm việc được.
Mà vật trong hộp này là một lệnh bài bằng đồng đen, một quyển sách cổ bằng da dê, cuối cùng chính là một nửa cây mây đen được xem là lễ vật đưa cho hắn, dài không quá ba tấc, kích thước cỡ như ngón cái, đen như than, bền dẻo mười phần.
Lý Trường Dạ nói đây là linh bảo, có thể chữa bệnh giải độc, để kiểm chứng, hắn đặc biệt thỉnh giáo qua sư phụ, lấy được kết quả đại khái giống nhau.
Chỉ là sư phụ gợi ý cho hắn, dùng bùn đất phía dưới rễ cây cây thông già trồng cây mây này, rồi dùng sương sớm trên lá dương liễu tưới tiêu, vòng đi vòng lại, kiên trì, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi.
Về hai thứ đồ kia, lão đạo sĩ cho hắn một lời khuyên, trên món đồ truyền thừa này nhiễm nghiệp lực rất nặng, nếu như hắn có năng lực thừa nhận, đại khái có thể tiếp nhận truyền thừa, nếu không thì tốt nhất là không nên mở ra.
Sau khi nghe vậy, Vương Yến thấy vô cùng may mắn vì lúc ấy mình đã đưa ra quyết định này.
Còn con thỏ béo tên là Tai Dài kia, bởi vì chủ nhân chết đi, mà đã liên tiếp mấy ngày không ăn không uống, lúc nào cũng ở trạng thái bi thương.
Cuối cùng vẫn là Vương Yến có lòng tốt khuyên bảo, cộng thêm mấy vị sư huynh thường xuyên dùng mỹ thực dụ dỗ, lúc này mới từ từ có chút khởi sắc
Cuộc sống sau đó, trước sau vẫn buồn tẻ đơn điệu như một.
Đảo mắt lại một tháng nữa trôi qua, Vương Yến hôm nay, ngoại trừ mỗi ngày đốn củi, sư phụ còn cho phép hắn và mấy sư huynh khác của hắn cùng nhau tụng kinh buổi sớm, mặc dù không dạy chút pháp thuật nào, nhưng hắn vẫn không nản lòng.
Điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết ở kiếp trước, nhân vật chính hễ muốn vào danh môn chính phái bái sư học nghệ, giai đoạn đầu ít nhất phải gánh nước đốn củi ba năm, lúc này mới có thể học được bản lĩnh thật sự, hắn đây còn chưa tới hai tháng, còn rất nhiều thời gian.
Vương Yến kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường, không có trí tuệ tài giỏi gì, cũng không có bối cảnh lớn lao, nhưng luôn siêng năng và tận tâm với công việc.
Muốn nói điểm lớn nhất của hắn, đó chính là tính nhẫn nại bền bỉ, chỉ cần là chuyện mình nhận định, khổ hơn nữa khó hơn nữa hắn cũng đều kiên trì.
Trong hai tháng qua, mỗi ngày lên núi xuống núi chạy tới chạy lui, bất tri bất giác, tố chất thân thể của Vương Yến đã tiến bộ rất nhiều.
Tai Dài bởi vì thường xuyên được các sư huynh tiếp tế, ngược lại mập thêm vài vòng, hiển nhiên nó đã vượt qua khỏi bi thương.
Mà Vương Yến chiếu theo sư phụ dặn dò, trồng một nửa cây mây đen, dường như cũng không có gì thay đổi nhiều, trước đó nó như thế nào, hiện tại cũng y hệt như thế, nếu là thực vật bình thường, lúc này có lẽ đã nảy mầm từ lâu.
Sáng sớm hôm đó, mưa đã tạnh, ở trong viện bên cạnh Tam Thanh quan, Vương Yến rửa mặt xong, thay một thân quần áo trắng, sửa soạn xong xuôi, nhang đèn trong quan dùng không đủ, cho nên sư phụ dặn dò, bảo bọn họ hôm nay xuống núi mua, để tránh hương khói của tổ sư bị đứt đoạn.
Đầu năm nay khi mọi người có chuyện gì, chủ yếu đều đi tới chùa miếu thắp hương bái Phật, có ai trèo non lội suối chạy đến trong đạo quan dâng hương chứ.
Tuy nói hương khói của dân chúng đang dần thưa thớt, nhưng bọn họ làm đệ tử cũng không thể buông tay mặc kệ, bởi vậy cách mỗi hai ba tháng như vậy, đều sẽ xuống núi mua sắm.
Đẩy cửa phòng ra, vốn định dặn dò Tai Dài một tiếng, nhưng con thỏ béo này lại không biết chạy đi đâu rồi, Vương Yến cũng đành phải thôi.
Hôm nay số người xuống núi mua sắm, cộng thêm Vương Yến tổng cộng có ba người.
Có lẽ là lão đạo sĩ này ngày bình thường quá ít xuất hiện, không dễ dàng hiển sơn lộ thủy, cho nên đạo quán tuy lớn, nhưng đệ tử trong môn cũng không nhiều.
Trừ bỏ những người đã xuất sư vào đời, thì trong quan chỉ còn lại hơn ba mươi người, ngay cả tiểu bang phái hạng ba trên giang hồ cũng không sánh nổi.
Nhưng lời xưa nói rất hay, đệ tử cần tốt nhất chứ không cần nhiều.
Trong số đó có hơn mười sư huynh đã đi theo sư phụ tu hành, những người còn lại phải kiếm củi gánh nước quét bụi, làm một số việc vặt trong đạo quán, bởi vậy việc mua sắm vất vả này, dĩ nhiên là rơi vào tay bọn họ rồi.
"Vương sư đệ, đã đến giờ khởi hành rồi, ngày mai còn phải gấp trở về!"
Bên ngoài một vị sư huynh cao giọng thúc giục.
"Đến đây!"
Đóng cửa phòng lại, Vương Yến trực tiếp đi ra.
Ngoài viện, hai vị sư huynh đã cõng giỏ trúc đứng đợi.
Hai vị sư huynh này nhập môn cũng mới khoảng một năm, một người họ Lý, tên Thắng, chừng ba mươi tuổi, dưới cằm còn có một chùm râu, thân hình cao lớn cường tráng, nghe nói đã học võ mấy năm rồi mới nhập môn.
Một vị khác gọi là Trương Đạo Nhiên, xuất thân giống như Vương Yến, cũng là đệ tử nhà giàu, chỉ vì lúc nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, mà cha mẹ hắn chỉ có thằng con trai như vậy, không đành lòng con trai chết yểu, nghe nói đạo trưởng Lao Sơn có tài chữa bệnh tuyệt vời, lúc này mới bị đưa lên núi tôi luyện điều dưỡng.
Sau khi chào hỏi xong, Vương Yến xoay người đi cầm cái gùi trong góc tường, chợt vừa nhìn lại thì dở khóc dở cười, chỉ thấy Tai Dài nằm cuốn rúc vào bên trong cái gùi, ôm củ cà rốt gặm nhấm một cách thích thú.
Khi nhìn thấy hắn, còn kêu rột rột hai tiếng, rồi tiếp tục gặm.
"Ta xuống núi làm việc, cũng không phải là đi chơi, núi cao đường xa, ngươi vẫn nên ở lại trong quan đi!"
Vương Yến đưa tay muốn nhấc nó ra, nhưng con thỏ béo này đã duỗi chân hất tay Vương Yến đẩy ra.
"Vương sư đệ, ta thấy cho nó theo đi! Trên đường đi cũng có thêm bạn đồng hành."
Trương Đạo Nhiên nhìn qua Tai Dài, dáng vẻ cười hì hì.
Đối với con cháu nhà giàu, ăn uống chơi đùa là thái độ bình thường, dù là lên núi tu hành, phần bản tính này cũng vẫn hằn sâu ở trong lòng.
Con thỏ này có thể mập như vậy, thật không thể bỏ qua công lao của Trương Đạo Nhiên.
Thấy có người giúp mình nói chuyện, Tai Dài càng là thuận thế mà làm, hít mũi một cái, nhìn về phía Vương Yến, phảng phất như đang nói ta đi chắc rồi.
Vương Yến không có cách nào khác, đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi! Sư huynh cũng đã nói như vậy, ta còn có thể có ý kiến gì, nhưng ta cũng sẽ không cõng mày đâu, lúc trở về mày phải tự mình nhảy lên núi đó!"
Nói xong, Vương Yến cõng cái gùi lên, đi theo hai vị sư huynh xuống núi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt đất ngược lại vẫn còn hơi ẩm ướt, trải qua ba ngày gió táp mưa sa, trên đường núi đã phủ đầy lá khô.
Lao Sơn là một ngọn núi nổi tiếng thuộc cảnh nội Thanh Giang phủ, phong cảnh độc đáo, thế núi hiểm trở, mà còn nằm gần Đông Hải.
Với bán kính hơn một trăm dặm, Kim Đỉnh cao hơn bốn trăm trượng, bốn phía có rất nhiều kỳ phong trùng điệp cùng địa thế kỳ lạ xung quanh, sơn cốc gò núi lại càng nhiều không kể xiết, mà Tam Thanh quan nằm ở Kim Đỉnh Lao Sơn, quanh năm ẩn vào trong mây mù, ngược lại là có một cỗ ý vị Tiên gia cách biệt với nhân thế.
Nguy nga hùng tráng như thế, không thua kém Ngũ Nhạc (1) ở kiếp trước một chút nào.
(1): Ngũ nhạc (năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạcTung Sơn)
Nhất là học cung dưới chân núi Lao Sơn, cho nên nó là một sự tồn tại tiếng tăm vang lừng ở khắp vương triều Đại Thịnh.
Nói như vậy, trạng nguyên Tiến Sĩ gần trăm năm nay của vương triều Đại Thịnh, có một phần ba là đến từ học cung Lao Sơn, ít nhiều sĩ tử trong thiên hạ, đều lấy việc có thể đi vào học cung Lao Sơn (2) tiến tu làm vinh quang.
(2) học cung: học xá
Thái tông Hoàng Đế đương triều từng đề bút, xưng là "Đệ nhất thiên hạ học cung", qua các thời kỳ Cung chủ, Thái Phó của Thái Tử, Thế tử Hầu Gia của hoàng thân quốc thích, không ít người đều được đưa vào trong học cung tu tập, chính vì như thế mới có thể nói là thiên hạ lừng danh.
Nhưng học cung Lao Sơn tuy rằng nổi danh, nhưng đạo quán Tam Thanh trên đỉnh Lao Sơn lại ít ai biết đến, hiện tại cơ bản có rất ít người có thể leo đến đỉnh núi dâng hương, tối đa chỉ có thể ngắm nhìn phong cảnh ở sườn núi chung quanh, ngâm mấy bài thơ.
Mà những người hâm mộ tiếng tăm đến đây, trên thực tế cũng đều là ngưỡng mộ danh tiếng của Lao Sơn học cung.