Chương 36: Tâm Sự

Nhã Uyên tỷ, ta hỏi người rốt cuộc tỷ nghĩ gì về Như Nguyệt tỷ.- Cái này…cái này…ta không có gì để nói cả.

Ngay lập tức Bạch nhi chồm lẻn, đè luôn Nhã Uyên xuống dưới.

- Này, muội làm gì thế? Đừng mà.

- Muội thực hiện lời thề, rõ ràng tỷ nói dối a.

- Đừng mà, ta xin lỗi mà.

Nhã Uyên tỏ vẻ hối lỗi, đột nhiên cô bật người, thế trận đảo chiều.

- Muội nghĩ ta sẽ nói thế nhỉ? Nếu thế thì ta đâu có hành được Như Nguyệt đêm đó đâu. Với cả lần trước muội dày vò ta cả đêm khiến ta không đi được bình thường, bây giờ ta sẽ trả lại cho muội.

Nhã Uyên đưa tay vuốt ve hai cái sừng nhỏ trên trán Bạch nhi, từ khi nàng độ kiếp đã xuất hiện, nhưng nàng lại không thể kiểm soát nó được.

Hai chiếc sừng kia giờ đây là nơi nhạy cảm nhất của nàng, Nhã Uyên lại liên tục vuốt ve khiến nàng không chịu nổi.

- Sao nào, chịu thua chưa?

- Ta chưa thua đâu, tỷ chưa trả lời ta mà! Ah…

Nhã Uyên lại tiếp tục mạnh tay hơn làm cho cả người Bạch nhi như có dòng điện chạy qua.

Một lúc sau, Bạch nhi cuối cùng không chịu nổi mà xin tha.

- Tỷ à, ta chịu thua rồi. Nhưng tỷ đã hứa thì phải làm a.

Nhã Uyên thở dài một hơi, cô cảm thấy nói chuyện này với Bạch nhi còn căng thẳng hơn cả chiến đấu.

- Ta không biết sao nữa, có phải ta tham lam quá rồi không? Ta đã có muội, bây giờ lại muốn cả Như Nguyệt nữa. Ta hẳn là một người tồi tệ nhỉ?

Nhã Uyên buồn rầu, cô không biết bản thân thực sự muốn gì.

Cô bậy giờ không thể hỏi ai được, Chúc Dung vẫn còn đang trong quá trình thăng cấp, cô cố gắng liên lạc mấy lần nhưng không thể.

Cô đã cùng Bạch nhi xác định tình cảm, cô không nghĩ đến việc mình sẽ có thêm ai khác.

Nhưng Như Nguyệt lại xuất hiện, làm cô đã tự phá bỏ giới hạn của mình, cảm giác tội lỗi của cô đối với hai người bây giờ rất lớn.

- Ta sẽ ủng hộ tỷ dù có chuyện gì. Tình yêu là thứ chúng ta không kiểm soát được, nếu duyên trời đã định thì không thể tránh cũng như vô duyên vô phận thì dù muốn cũng vĩnh viễn không đến được với nhau.

- Nhưng…muội chấp nhận sao? Có phải ta đã quá tham lam đúng không?



- Không đâu, ta không để ý đâu. Vả lại Như Nguyệt tỷ là một người tốt, nếu tỷ không nhanh lên thì tỷ ấy sẽ đi mất đó.

- Ta…xin lỗi muội. ngôn tình tổng tài

Nhã Uyên nét mặt buồn rầu tự trách.

- Không sao mà, tỷ cũng đâu phải làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Nam tử năm thê bảy thϊếp là bình thường vậy cớ sao nữ nhân chúng ta chỉ yêu thêm một người là sai.

Bạch nhi ôm lấy Nhã Uyên vào lòng, cô cùng không kìm nén được nữa mà nức nỡ.

- Bạch nhi, ta cảm ơn muội. Cảm ơn muội đã chấp nhận ta, cùng ta đi quãng đường này.

- Ưm

Bạch nhi nhẹ gật đầu, nàng yêu Nhã Uyên cũng sẵng sàng tha thứ cho cô.

Như Nguyệt đối với nàng cũng như cô, cũng là một người nàng tôn trọng và yêu thương.

Chỉ khác là nàng đối với Nhã Uyên là yêu còn với Như Nguyệt lại là tình thân gia đình.

Nhã Uyên bình thường vui tươi trêu chọc mọi người nhưng Bạch nhi nhìn ra được rằng cô đang có tâm sự.

Có lẽ là do mối tương liên giữa hai người chăng?

Nhã Uyên buồn rầu, nàng cũng không thể vui được.

Khi nhận ra Như Nguyệt cũng có tình cảm với Nhã Uyên, nàng đêm đó đã cố tình hỏi để khích lệ Như Nguyệt, giúp nàng dũng cảm nói ra tình cảm của mình.

Nàng cũng biết được sự thật rằng chuyện Như Nguyệt là một người lạnh lùng thì đúng là tính cách của nàng.

Nhưng khi đứng trước Nhã Uyên không phải nàng lạnh lùng vô cảm mà do nàng xấu hổ quá nên bị đơ, vì vậy mới khiến nàng lúc nào cũng như tảng băng di động.

Bây giờ nàng lại khích lệ Nhã Uyên, rõ ràng là muốn đẩy thuyền cặp này.

Tuy biết Nhã Uyên có thêm một người vợ sẽ khiến nàng có thể bị mất đi sự quan tâm từ cô nhưng nàng vẫn chấp nhận.

Bởi vì sau tất cả cô đối với nàng là quan trọng nhất, nàng không muốn cô lúc nào cũng buồn rầu.

Huyết Nguyệt bên ngoài đã nghe thấy tất cả, nàng biết tuy Bạch nhi xét về tu vi không giúp ích được gì cho Nhã Uyên và Như Nguyệt nhưng nàng lại là chỗ dựa tinh thần của cả hai người.

Nàng cũng là người hiểu chuyện nhất trong cả ba, Nhã Uyên quá tàn ác, ngang ngược, dễ mất khống chế bản thân, Như Nguyệt thì lại quá lạnh lùng.

Một lúc sau, hai người từ hướng phòng tắm bước ra, Nhã Uyên lúc này mặc một chiếc váy màu đỏ, pha những họa tiết màu đen tuyền.

Chiếc váy rất hợp với khí chất sát phạt của cô.



Bạch nhi thì vẫn mặt chiếc áo dài màu trắng, cử chỉ nhu hòa lại càng tô thêm vẻ đẹp dịu dàng của nàng.

- Hai đứa tắm lâu thế? Làm gì trong đó nãy giờ rồi?

Bạch nhi nhớ lại chuyện vừa nãy, nàng xấu hổ mặt mũi đỏ ửng.

- Có làm gì đâu, chỉ làm chút chuyện thôi ấy mà.

Thấy Bạch nhi đang ngượng chín người, Nhã Uyên lại trêu chọc, làm nàng lại càng ngượng.

- Haiz, ta nói tuổi trẻ thì khỏe thật đấy, nhưng mà làm gì cũng nhỏ tiếng chút. Tường nhà ta chưa có cách âm đâu.

- Mẹ nghe thấy hết rồi?

- Không nên nghe hay nên nghe đều đã nghe cả.

Nhã Uyên nghe thế vội đánh trống lảng.

- Không nói việc này nữa, Như Nguyệt đâu rồi? Cô ấy tỉnh chưa?

- Chưa, con bé vẫn đang ngủ trong phòng ấy. Con vào xem thử đi.

- Vâng. Bạch nhi muội ở đây đi, ta vào xem một lát rồi ra.

Bạch nhi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhã Uyên bước vào trong, Như Nguyệt vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đặn.

- Như Nguyệt, cô vẫn còn ngủ sao?

Cô hỏi, không có câu trả lời.

- Vậy thì tốt, chuyện này ta chưa muốn cô biết.

- Cô biết không, lúc ta gặp cô vốn ta đã định gϊếŧ chết cô. Một nhân loại như cô lại đi theo một huyết quỷ như ta, ai mà tin chứ.

Rồi cô thở dài một hơi, giọng nhỏ nhẹ.

Cô ngồi xuống bên giường, thì thầm đủ cho người khác có thể nghe.

- Vậy mà cô lại theo ta, ta ban đầu có chút không tin. Có lẽ đó là duyên phận của những kẻ đại nghịch bất đạo như chúng ta.

- Chúng ta thật sự có rất nhiều điểm chung, cô nói xem có phải ta đã phải lòng cô rồi không?