Chương 12: Lễ Hội

Cạch cạch cạch.

Những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím máy tính, trên màn hình từng chữ dần hiện ra.

Bạch nhi...Chúc Dung...Nhã Uyên...

Những cái tên quen thuộc.

Nhưng là ai?

Tôi là ai?

Bạch nhi, Chúc Dung là ai?

A nhớ rồi, họ là người quan trọng với mình.

Không, họ chỉ là ảo ảnh của ngươi.

Ai, là ai đang nói?

Ta, ta là ngươi, ngươi cũng là ta.

Không, không!!!!!!!

Nhã Uyên bật dậy.

- Nhã Uyên, tỷ tỉnh rồi!

- Sao ta lại nằm đây.

- Tỷ giúp muội cản lôi kiếp, sau đó kiệt sức ngất đi.

- Vậy à. Cảm ơn muội.

- Cảm ơn gì chứ, chẳng phải chúng ta là một cặp sao.

- Tỷ nói trước chúng ta không có con được đâu.

- Không sao, ta chỉ cần có tỷ là được.

" Hai người xong chưa, sắp tối rồi kìa."

Chúc Dung nhắc nhở, giọng điệu khó chịu.

Nhã Uyên mang Bạch nhi đi đến thành trì gần đó.

- Muội nhớ không được để lộ thân phận, nếu không sẽ rắc rối lắm.

- Vâng.

Nhã Uyên thuê một phòng trọ cho hai người, nhận phòng rồi cả hai liền đi tắm rửa.

Thay y phục xong xuôi, cô liền dắt Bạch nhi xuống phố.

Con phố nhỏ nhộn nhịp, nhà nào cũng treo đèn l*иg giấy rực rỡ.

Nhã Uyên liền hỏi một người dân gần đó.

- Đại thúc cho ta hỏi đang có lễ hội gì ạ?

- À, cô nương là người nơi khác nhỉ? Hôm nay là lễ hội kết duyên đó. Nếu viết tình cảm của mình lên đèn thì nó sẽ được gửi đến cho người thương của mình đấy.

- Cảm ơn thúc thúc, bọn ta đi đây.

- Chúc hai đứa chơi vui vẻ.



Bạch nhi nghe thấy đại thúc kia nói như thế liền đòi Nhã Uyên cùng mình đi thả đèn.

- Hai vị cô nương này, cho hỏi tại hạ có thể mời hai người một tách trà không?

- Ngươi là ai?

- Đây là đại thiếu gia của phủ thành chủ, tu vi đã là trúc cơ sơ kì, là rồng trong loài người. Thiếu gia nhìn trúng các ngươi là phúc ba đời.

- Phủ thành chủ?

- Đúng, là phủ thành chủ, các ngươi tốt nhất nên đi theo hầu hạ bổn thiếu gia một đêm, bổn thiếu gia đảm bảo sẽ cho các ngươi ăn sung mặc sướиɠ.

Tên mặc trắng kia định đưa tay bắt lấy Bạch nhi, Nhã Uyên thấy thế thì đe dọa.

- Ngươi tốt nhất là không nên động vào nàng, nếu không hậu quả không tốt đẹp đâu.

- Ha ha, các ngươi nghe thấy không. Ta muốn xem thử hậu quả là gì. Đi theo ta.

- Phủ thành chủ, lợi hại. Trúc cơ sơ kì, lợi hại. Được, đây là do ngươi chọn.

Nhã Uyên đằng đằng sát khí, trên tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu vàng rực từ linh khí.

Cô nhẹ nhàng từ từ di chuyển thanh dao từ trên xuống, cánh tay của tên mặt trắng dường như không có thương tổn.

Đột nhiên, cánh tay hắn đứt lìa, nhưng không có máu chảy ra, hắn cũng không cảm nhận được tay của mình đã không còn, vẫn cười với thuộc hạ.

- Thiếu gia, tay của người...

- Hử, tay ta làm sao...Aaaaaaaaa

Tên mặt trắng sợ hãi, chịu không nổi liền sùi bọt mép, ngất xỉu.

Bọn thuộc hạ xung quanh liền đỡ lấy thiếu gia, chạy nhanh hơn cả lúc đến.

- Hừ, đó là kết cục của những kẻ dám động vào nữ nhân của ta.

Nghe thấy Nhã Uyên gọi mình là " nữ nhân " của cô, Bạch nhi thẹn thùng đỏ mặt.

- Bạch nhi, chúng ta đi thôi. Chẳng phải muội nói muốn thả đèn sao.

Nhã Uyên mua hai chiếc đèn, một cho cô, cái còn lại cho Bạch nhi.

Cả hai cùng viết lời cầu nguyện của mình vào chiếc đèn, nhưng lạ thay lúc thả lại chẳng chiếc nào bay lên cả.

Chỉ đến khi hai người đổi đèn cho nhau, cả hai mới từ từ bay lên.

Dạo chơi một lúc, cả hai quay về nhà trọ.

Trước cửa, quan binh đã bao vây kín hết cả.

- Đại nhân, là hai con đàn bà kia!

Một tên chỉ vào hai nàng mà nói.

- Chỉ là hai con tiện dân mà dám đối đầu với phủ thành chủ, ngươi có biết tội của mình không.

- Ngươi là thành chủ, chả trách sao lại xấu như vậy, quả là cha nào con nấy mà.

Nhã Uyên nhìn tên thành chủ béo ú mà khinh thường.

- Ngươi...Người đâu, bắt hai ả lại.

- Ta xem hôm nay ai dám động vào chúng ta.

Nhã Uyên để lộ ra sát khí khủng bố, đủ để trấn áp cả tu sĩ chứ chưa nói đến người thường.



Tất cả quân lính đều sợ hãi không dám tiếng lên.

- Thì ra ngươi là tu sĩ, nhưng không chỉ có ngươi là tu sĩ đâu. Sầm Sơn, ngươi còn không mau ra tay.

Một tên tu sĩ xông đến, xuất hiện trước mặt hai người.

- Trúc cơ đỉnh phong?

- Khá khen cho ngươi, có thể nhìn ra tu vi của ta. Nếu đã biết tu vi của ta rồi còn không mau khoanh tay chịu trói.

Nhã Uyên vận lực vào thanh quản, hét lớn.

- Tất cả thường dân xung quanh mau tránh ra, nếu bị thương ta không chịu trách nhiệm.

- Khẩu khí lớn lắm, chịu chết đi.

Sầm Sơn lao đến phía Nhã Uyên, tay vận lực phách ra một chưởng.

Nhã Uyên không động, hứng trọn đòn công kích từ Sầm Sơn.

Khói bụi mù mịt, Sầm Sơn thấy vậy liền cười lớn.

- Ha ha, chết cụ mày chưa con. Tất cả lấy đó làm gương, sau này kẻ nào dám chống đối sẽ có kết cục như thế.

- Ngươi chắc chưa?

- Tao chắc chắn, ơ...

- Sao thế? Ta có bảo là đã chết đâu?

Nhã Uyên tỏa ra uy áp của Kim đan sơ kì, trấn cho tên trước mắt nằm bẹp xuống đất.

- Sao có thể, ngươi là Kim đan kì.

- Sao ta lại không thể là Kim đan. Nói cho ngươi biết, không chỉ có ta mà cả nàng cũng là kim đan đấy.

- Cái gì? Tên thành chủ chó chết, tên nghịch tử của ngươi lại mạo phạm đến hai vị kim đan chân nhân.

Tên thành chủ nghe thấy vậy liền quỳ xuống.

- Xin hai vị tha mạng, là ta không biết dạy con, xin hai vị rộng lòng tha thứ.

Sầm Sơn tuy bị trấn áp trên đất, nhưng vẫn không lo lắng.

- Cho dù các ngươi là kim đan, cũng không thể gϊếŧ ta. Ta là đệ tử nội môn của tông môn lớn nhất Thái Ất Chân Tông.

- Thái Ất Chân Tông? Cho dù ngươi là người của Thái Ất Chân Tông thì sao chứ, ta vẫn gϊếŧ như thường.

- Bạch nhi, nhắm mắt lại đi.

Nhã Uyên không muốn để nàng nhìn thấy cảnh máu me, liền bảo cô nhắm mắt lại.

Sau đó cô liền lấy chân dẫm nát đầu tên Sầm Sơn.

Thành dân thấy người đã chết liền hò reo.

Cuối cùng tên ức hϊếp bọn họ cũng đã chết.

- Phần còn lại giao cho mọi người xử lý, lấy lại những gì thuộc về mình.

Dân chúng nghe thế liền ùa vào phủ thành chủ, cướp lại những gì mà bọn chúng đã cướp đi từ họ.

Trên lầu cao, một người nhìn cả hai với ánh mắt dò xét.

- Ha, cô gái này thật thú vị.