Bàn tay trên cổ vẫn chưa dùng sức, chỉ mới đặt lên thôi. Giang Vô Ngôn nhúc nhích một lúc, chẳng biết vì sao lại không thấy căng thẳng, bình tĩnh hỏi ngược lại, “Tại sao muốn gϊếŧ tôi?”
Người đàn ông trả lời anh, “Cậu phạm vào rất nhiều điều ác, hãm hại dân chúng, không phải tôi muốn gϊếŧ cậu, mà là thần muốn gϊếŧ cậu.”
Giang Vô Ngôn, “Từng lời nói và hành động của tôi đều là thần lệnh, tôi đã làm sai điều gì?”
“Cậu không sai?”
“Này không quan trọng.”
“Cậu không muốn chết?”
“Không muốn.”
Còn tranh cãi nữa thì cũng chỉ là những lời biện bạch tẻ nhạt. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, kéo Giang Vô Ngôn từ trên ghế đến, lực kéo không mạnh, chờ anh đứng thẳng còn đỡ một cái.
“Cảm ơn anh.” Giang Vô Ngôn không vội rút tay về, “Anh định mang tôi đi đâu?”
“Tôi nói không lại cậu.” Người đàn ông thản nhiên thừa nhận, “Vì lẽ đó nên tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Thần dụ của chúng tôi, để cậu tiếp thu sự thẩm phán từ thần của chúng tôi.”
Thánh tử thuộc về Giáo Đình, Giáo Đình có mà chỉ có một thần, nội tâm Giang Vô Ngôn đánh giá, phân loại người này là người theo dị giáo.
Người theo dị giáo hình như là một người rất kiên nhẫn và ôn hòa, hắn săn sóc Thánh tử là người mù, còn giúp anh mở cửa và dẫn đường, và luôn nắm tay anh đi.
Ngoài cửa rất yên tĩnh, tiếng bước chân đi lại khi nãy đã biến mất, thay vào đó chính là sàn nhà ẩm ướt. Dưới sự dẫn dắt của dị giáo đồ, Thánh tử không gặp phải một chướng ngại vật nào, cũng khả năng trước đó đã bị hắn thanh trừ.
Giang Vô Ngôn an tâm đi theo hắn, cảm giác mình bị dẫn đi dọc qua hành lang, mở ra bốn cánh cửa, không khí trở nên trong lành, và không khí lạnh kéo đến.
Người đàn ông dẫn Giang Vô Ngôn lên một chiếc xe ngựa, kéo màn xe nặng trịch xuống. Đầu đông, những cành cây khô gãy chất đống ở trên đường, hắn bảo phu xe khởi hành, hạ màn xe xuống, ánh mắt dời đến Thánh tử bên người.
Vẻ đẹp như tuyết đầu mùa, thuần khiết và hoàn mỹ thực sự là chuyên dùng để khắc hoạ người này, dù cho đôi mắt có vô thần, vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
Chẳng trách chúng sinh tin người này như thế, Giáo Đình cũng phụng người này như chí bảo, dung mạo như này mà nói đây là thần ban ân cũng tuyệt không quá đáng.
Ros không hề che giấu ánh mắt của mình, rất nhanh gây được sự chú ý của đối phương. Giang Vô Ngôn sờ sờ gò má của mình rồi hỏi, “Có chuyện gì à?”
“Tôi nghĩ mình ngăn cản rất đúng lúc.” Ros đưa tay vén gọn lọn tóc mai rối, “Gương mặt của cậu mà bị thương thì đúng là một tổn thất.”
Giang Vô Ngôn sửng sốt nửa giây, hỏi, “Tôi đi theo anh thì sẽ bị xử trí như thế nào?”
Ros, “Tùy thẩm phán, khả năng là sẽ giảo hình.”
Giang Vô Ngôn, “Cái đó tốt hơn hủy dung à?”
“Không nhất định,” Ros nói, “Nhưng có thể giúp cậu có một cái chết đẹp hơn.”
Chết cũng đã chết rồi, chết đẹp hay không thì có ích gì?
Giang Vô Ngôn chỉnh lại tư thế ngồi, nghĩ muốn thu thập chút tin tức có ích từ người này, bèn dúng ngữ khí nghe như tùy ý để thăm dò, “Cảm ơn anh đã cứu mặt tôi, xin hỏi anh tên là gì?”
Ros nói tên mình cho anh biết.
Giang Vô Ngôn hỏi, “Ros, anh định mang tôi đi chỗ nào?”
Ros rất ngắn gọn, “Tổ chức của tôi, Hắc Trùng.”
Giang Vô Ngôn không biết Hắc Trùng là cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn không phải nơi thân thiện với mình rồi. Anh hấp hối hỏi Ros, “Thần của anh là ai?”
Ros nhíu mày, nhìn anh như nhìn một tên thiểu năng, chậm rãi phun ra một chữ, “Satan.”
“Đó là ác ma” Giang Vô Ngôn rất bình tĩnh, “Vì sao anh lại tín ngưỡng ác ma?”
“Thiên đường không có đất dung thân cho tôi,” Ros nhìn anh, “So ra thì Satan tốt hơn một chút.”
Giang Vô Ngôn nói, “Satan là thần ích kỷ, anh không thích hợp, anh không phải một con quỷ ích kỷ.”
Ros hứng thú dạt dào hỏi, “Cậu không phải là tôi, làm sao mà cậu biết tôi không ích kỷ? Mọi người đều ích kỷ.”
Giang Vô Ngôn cụp mi nói, “Có lẽ anh nói đúng.”
Câu nói này của anh đã làm Ros hứng thú, hắn hỏi, “Cậu không phản bác tôi?”
“Không có cần thiết.” Giang Vô Ngôn, “Anh muốn tôi phản bác anh?”
“Không muốn.” Ros cười nói, “Chẳng qua là cảm thấy Thánh tử không giống như lời đồn, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, khuyên người hướng thiện, cậu như bây giờ có vẻ thật hơn nhiều.”
“Đó là sự lựa chọn của anh, tôi không có quyền can thiệp.” Thánh tử ung dung uống canh gà, “Thần dạy tôi tôn trọng người khác, tất cả mọi thứ trong thiên đều bình đẳng, tất cả tín ngưỡng đều giống nhau.”
“Chủ thần của các người thật là khoan dung...”
Ros sửa lại tư thế ngồi, không nói gì nữa. Một chiếc mũi tên sắc bén bỗng nhiên đâm thủng cạnh xe, cắm chặt ở trên tường.
Ros theo bản năng dùng thân thể bảo vệ Thánh tử, vén mành lên vừa nhìn, phu xe đã ngã xuống đất, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một đám tráng hán hung thần ác sát đang đứng đối diện.
Ros thấy đám người kia có vẻ không dễ chọc, vội vã đứng ra, muốn lên tiếng thương lượng, không ngờ đối phương không thèm nói hay đe dọa câu nào, hắn chưa nói được từ nào, một mũi tên đã hướng thẳng về phía mặt hắn.
Hắn nghiêng người tránh thoát, đột nhiên nhớ ra bên trong còn ngồi một người, trong lòng hoảng hốt, cũng không biết là tại sao mình lại lo lắng, theo bản năng kéo mạnh lên.
Mũi tên bay sát mép tóc Giang Vô Ngôn, vững vàng đâm vào ván cửa bên cạnh: anh đã kịp thời tránh được.
Ros thở phào nhẹ nhõm, kéo anh lại gần để dễ che chở. Tưởng như vậy sẽ an toàn hơn chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tham lam của đáp cướp, lúc này mới muộn màng phát hiện ra mình đã làm lộ ra thứ gì.
Ở thế gian này, một khuôn mặt xinh đẹp mê người chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Bọn cướp lộ ra ánh mắt tham lam, tên dẫn đầu liếʍ môi, định tiến lên bắt người. Giang Vô Ngôn không nhìn thấy, nhưng ý thức được nguy hiểm, cũng rõ ràng lực lượng của bản thân đến đâu, theo bản năng lùi về phía sau Ros.
Trong bóng tối, người bên cạnh nắm chặt tay anh, rút dao ra, vượt khó tiến lên.
Giang Vô Ngôn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh và nhiệt độ từ cánh tay này. Anh bị chủ nhân của cánh tay lôi kéo né tránh từng nguy hiểm, mãi đến khi bị người đánh ngất, mất đi ý thức, cũng chưa từng bị thả ra.
Khi tỉnh lại đã nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, Giang Vô Ngôn nhẹ nhàng cử động, vẫn chưa cảm thấy có gì không khỏe, ít nhất không bị thương ngoài da, quần áo trên người được thay rồi, chất liệu kém hơn bộ cũ nhiều.
Anh thử đứng lên, cố gắng thăm dò hoàn cảnh xung quanh: Đi vài bước là có thể chạm được tường, gian phòng này ngoài bốn vách tường và một cánh cửa, không có gia cụ nào khác.
Đương nhiên, cửa khóa kín. Giang Vô Ngôn kéo thử hai lần thì không kéo nữa, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bèn nằm xuống đất hôn mê tiếp.
Tiếng bước chân có hai người, một người kéo một người khác đi, bước đi khá gấp, rõ ràng là đang tức giận gì đó, tiếng mở khóa cũng đùng đùng, không nói hai lời ném người vào rồi xong.
Chờ hắn ta đi rồi, Giang Vô Ngôn mới thử sờ qua đi. Người đàn ông trên mặt đất giống thở hổn hển như chó đang hấp hốihiển nhiên đã chịu tra tấn. Anh không nhìn thấy, mò ở phần bụng dưới thấy hai miệng vết thương dính bùn đất, bèn xé ống tay áo của mình miễn cưỡng lau chui cho hắn.
Hai miệng vết thương này tương đối sâu, mặc dù Ros đau đến hít sâu liên tục, nhưng hắn không nói gì dù chỉ là một câu. Thánh tử cảm thấy hắn đang khẽ run, xoa tóc hắn như thay lời cổ vũ.
Không biết tóc hắn màu gì, mái tóc ngắn kề sát ở da đầu, hơi đâm. Trong lòng anh có hoài niệm, lau xong vết thương cũng không thả ra, từ vành tóc xoa đến mai tóc, rồi xoa lên gò má đối phương.
Ros hai gò má gầy, viền mắt hơi sâu, mũi rất cao, hình môi khá đẹp.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây nhất định là một người rất anh tuấn, Thánh tử sờ tới sờ lui, miễn cưỡng suy ra kết luận với dị giáo đồ.
Anh tiếp tục sờ, nhưng vẫn chưa có thêm kết luận hữu dụng nào khác, đột nhiên nghe thấy thanh âm của đối phương, “Cậu đang định làm gì?”
Có lẽ là không thể nhịn được nữa, không thể tiếp tục giả vờ được nữa.