Chương 19: Tâm Thành Thì Linh

Đỗ Mai nghe Phương Chính nói lời này, có chút quẫn, có điều cũng cảm thấy có lý, vung tay nói:

- Nghe không hiểu, coi như không nói, bái phật đi. Bái phật xong còn phải về nhà gặt lúa.

Dương Hoa thấy Đỗ Mai trở về chủ đề chính, cũng nhẹ nhàng thở ra, chào Phương Chính một tiếng liền vào trong phật đường.

Có điều vừa vào phật đường, nhìn thấy tấm biển mới, có chút hiếu kỳ, đọc liền giật mình.

Đỗ Mai kêu lên:

- Phương Chính, cao hương ở đây những hai trăm đồng? Quá đen tối a? Thím nói cho anh biết, làm người phải phúc hậu, không thể tham như vậy, lập tức sửa lại!

Phương Chính cười khổ:

- Thím, đây không phải là giá cháu định, đây là quy củ có sẵn. Sư phụ của cháu cũng đã đi rồi, cháu cũng không thể tùy tiện sửa lại quy củ, đúng không a?

Phương Chính cũng biết nói lý với Đỗ Mai cũng vô cụng, hắn cũng không thể nói hệ thống ra, cho nên đành đưa Nhất Chỉ hòa thượng làm giá đỡ.

Quả nhiên, Nhất Chỉ hòa thượng tuy nghèo, nhưng vẫn có uy vọng, nghe hiểu là nguyện vọng của Nhất Chỉ hòa thượng, Đỗ Mai cũng không nói gì.

Dương Hoa nói giúp:

- Đúng đấy, chùa lấy tiền thế nào, bà quản cái gì? Không có tiền thì đừng thắp cao hương, dùng hương bình thường không phải là được rồi sao? Cái đó dùng không cần tiền.

- Xem ông kìa, đi bệnh viện bỏ cả mấy ngàn, mua thuốc dân gian cũng dùng mấy trăm, thế mà tới cầu Phật Tổ lại tiếc tiền? Không nghe Phương Chính nói sao? Tâm thành thì linh? Ông nhất định là không thành tâm!

Đỗ Mai nói.

Dương Hoa khổ sở, Phương Chính lại hắc hắc cười trộm, vị thím này của hắn, vẫn luôn bá khí như vậy!

Cuối cùng, Dương Hoa vẫn rút bốn trăm đồng để dưới đất, sau đó cầm hai nén hương đi vào. Vốn dĩ, hai người cùng cầu một việc, một nén hương là đủ rồi, nhưng Đỗ Mai nói muốn tự thắp một nén, Dương Hoa cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ tiền.

Hai người cầm hương, đứng bái một cái, lại quỳ bái một cái, yên lặng khẩn cầu, thật lâu mới đứng lên, cắm hương vào trong lư hương, lui ra ngoài.

Phương Chính vẫn đứng ở cửa ra vào, chờ ở đó.

Hai người vừa ra, Đỗ Mai liền hỏi Dương Hoa:

- Ông cầu cái gì?

Dương Hoa nói:



- Đừng nói nữa, vốn định cầu một đứa con trai. Sau nghĩ lại, dù sao cũng đã cầu, cầu một cũng là cầu, cầu hai cũng là cầu, tiền đã bỏ ra rồi, cầu thêm một đứa con gái nữa. Long phượng thai! Còn bà?

- Nhìn cái bộ dạng của ông xem, còn đòi long phượng thai…

Đỗ Mai có chút xấu hổ, lại nói thêm:

- Tôi cũng thế.

Hai người lập tức vui vẻ.

Phương Chính cũng vui vẻ theo, kết quả đổi lấy một cái liếc mắt:

- Mất linh tới đòi tiền!

Phương Chính: “…”

Tiễn Dương Hoa cùng Đỗ Mai đi, Nhất Chỉ miếu lần nữa thanh tịnh.

Mãi tới gần trưa, Đổng Thanh Sơn cùng hai thanh niên khác lên núi, cũng không phải tới bái phật, mà là Đàm Cử Quốc bảo bọn họ mang hai túi gạo lên núi cho Phương Chính.

Phương Chính nhờ Đổng Thanh Sơn cảm ơn Đàm Cử Quốc, lại tiễn ba người xuống núi.

Nhìn hai túi gạo, Phương Chính thở dài:

- Lão già này thực đúng là, trước chỉ tùy tiện nói không biết mấy hôm tới ăn thế nào, thế mà lại đem lên cho ta hai túi gạo.

Phương Chính vừa nói, vừa mở một túi, nhìn vào bên trong, rõ ràng đều là gạo mới, hiển nhiên là lúa trồng trong năm…

Hắn từng ở trong thôn, cũng biết lúa gạo bình thường trừ để bán, còn lại đều tích trữ để ăn. Mà thường là trong năm ăn không hết, để tới năm thứ hai. Năm thứ hai có gạo mới, mọi người thấy còn gạo cũ, không nỡ ăn gạo mới, cứ như thế, gạo mới biến thành gạo cũ, ngày ngày ăn gạo cũ.

Nhưng hai túi gạo này đem cho Phương Chính hắn lại là gạo mới, nhân tình này thế nào, Phương Chính tự hiểu trong lòng.

Yên lặng quỳ trước phật điện, đọc kinh văn cầu nguyện bình an khỏe mạnh trường thọ cho mấy người Đàm Cử Quốc, Đỗ Mai.

Sau đó mới rời phật đường, chuẩn bị cơm trưa.

Có thêm bốn trăm đồng hương hỏa, lại thêm năm trăm đồng còn trước đó, Phương Chính đã có chín trăm.

Lần này, Phương Chính cắn răng một cái, trực tiếp mua bảy hạt giống, sau đó trồng vào chậu hoa. Ngày thứ hai, quả nhiên có thêm bảy cân Linh mễ.

Đem Linh mễ bỏ bào trong vại gạo, đóng kín, lúc nấu cơm cho một bát gạo thường, nửa bát Linh mễ trộn lại. Cứ như vậy, dù hương vị không so được với ăn toàn Linh mễ, nhưng cũng ngon hơn gạo thường nhiều, ăn thêm chút dưa chua, Phương Chính cũng không còn ham muốn sơn hào hải vị gì nữa…



Cuộc sống trên núi rất đơn giản, mỗi ngày Phương Chính chỉ có việc ăn cơm, quét dọn lạc viện, quản lý phật đường, thắp hương niệm phật, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Mắt thấy một tháng sắp qua, Phương Chính ngồi ngây ngốc dưới gốc Bồ Đề, một tháng, trừ bỏ mấy người ban đầu, cũng chỉ có Độc lang tới lui tán loạn, còn lại không thấy bóng một ai. Nhất Chỉ miếu đã đổi mới, nhưng vẫn thanh lãnh như xưa…

- Ai, xem ra nhiệm vụ này không thành được rồi.

Phương Chính cười khổ nói.

Một tháng qua, không ngừng ăn Linh mễ, mặc dù không phải thuần Linh mễ, nhưng thân thể Phương Chính lại có cải thiện rõ rệt, làn da càng thêm trắng nõn tinh tế, cởϊ áσ ra có thể nhìn thấy cơ bắp cân xứng tràn đầy lực lượng. Lúc khoác tăng y, đầu trọc sáng bóng.

Lại thêm ngày đêm đọc kinh, mỗi ngày lễ phật, dưới không khí yên tĩnh của Nhất Chỉ sơn hun đúc, tinh thần như gột bỏ sự táo bạo của thế gian, tinh khí thần càng thêm tiếp cận với phật. Đứng yên một chỗ, toàn thân như tản ra một làn không khí tường hòa…

Ngoài ra, bản thân Phương Chính hắn cũng là người thích sạch sẽ. Tiểu hòa thượng anh tuấn tiêu sái, phối hợp với khí chất an tĩnh tường hòa, lại đứng dưới gốc Bồ Đề xanh mơn mởn trong mùa thu, ngược lại tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ.

Thứ duy nhất còn chưa hoàn mỹ, chính là bộ tăng y này có chút nát…

- Hệ thống a, cái miếu này của chúng ta đến cùng là có linh hay không?

Phương Chính buồn bực ngán ngẩm, nghĩ tới việc mà hai người Dương Hoa cùng Đỗ Mai cầu, một tháng đã sắp qua, đáp án sắp được giải.

“Kim thân trong điện là hình chiếu của chân phật do hệ thống đưa đến, đương nhiên linh nghiệm! Chỉ cần thành tâm, tuyệt không mất linh! Có điều trong miếu chỉ có Tống Tử Quan Âm, cho nên cũng chỉ linh nghiệm trong vấn đề xin con, nếu cầu tài cầu phước, vậy không được.” Hệ thống.

Phương Chính nghe hệ thống nói, cũng yên lòng.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện huyện Tủng Võ ngoài thôn.

- Tôi đã nói với hai người bao nhiêu lần rồi? Sao vẫn cứ mãi không yên lòng nhỉ? Chỉ riêng trong năm nay, hai người đã tới bệnh viện chúng tôi kiểm tra ba lần! Lần trước mới chỉ là đầu tháng a? Giờ còn chưa qua một tháng, chai người lại tới… Hai người không tin trình độ của chúng tôi tới mức đó sao?

Một bác sĩ trẻ bất đắc dĩ nhìn đôi vợ chồng nông thôn trước mắt.

- Bác sĩ, lần này khác.

Dương Hoa vội nói.

Bác sĩ dở khóc dở cười:

- Lần nào hai người không nói vậy? Tôi nói này, hai người muốn kiểm tra, tôi không ngăn cản, dù sao tiền cũng là tiền của hai người. Tôi ngăn hai người, là tôi muốn tốt, muốn hai người không nên lãng phí tiền, biết không? Hai người hai người đều có vấn đề, thực sự không giải được!

------------

Phóng tác: xonevictory