Đã beta : Đậu
Ngày hôm sau, Lạc Tu dẫn Mạnh Dương đến trường đua Khê Sơn để tập cưỡi ngựa.
Sau khi quản lý trường đua biết Lạc Tu tới, còn vì Mạnh Dương chọn ngựa, lập tức kêu người chuẩn bị sẵn sàng, kêu những người huấn luyện ngựa dắt những con tốt nhất cho họ chọn.
Khi Lạc Tu và Mạnh Dương tới trường đua, quản lý dẫn người ra nghênh đón, hai người thay trang phục cưỡi ngựa, quản lý tự mình lái xe đưa bọn họ đi.
Hôm nay trời rất nắng, nhưng có gió, vẫn rất thoải mái. Mạnh Dương kéo kính râm xuống nhìn xung quanh, bãi cỏ xanh tươi và trường đua ngựa rộng lớn, như thể không nhìn thấy được điểm cuối.
Những người huấn luyện ngựa đã chờ sẵn với ngựa họ phụ trách, khi biết Lạc Tu sắp tới chọn ngựa, trong lòng rất kích động, bởi vì nếu được phụ trách và huấn luyện ngựa cho Lạc Tu, bọn họ đều sẽ có cuộc sống sung túc trong vài năm, nói cách khác, chính là nhân bằng mã quý (người vinh hiển nhờ ngựa).
"Khóa cưỡi ngựa của trường hình như là dạy ở đây." Mạnh Dương nói với Lạc Tu.
Lạc Tu gật đầu.
"Khóa cưỡi ngựa của đại học Thánh Nhã, vẫn luôn từ trường đua ngựa của chúng tôi phụ trách, khu B5 bên kia là nơi tiến hành huấn luyện và giảng dạy." Quản lý cười nói.
Xe đi tới khu VIP, quản lý xuống xe mở cửa xe cho họ. Mạnh Dương và Lạc Tu xuống xe đi tới chỗ nghỉ ngơi, nhân viên đã chuẩn bị xong trà, trái cây và điểm tâm, đứng ở một bên đợi phục vụ, vệ sĩ và trợ lý của Lạc Tu đứng ở bên kia.
Ngay sau đó, những người huấn luyện ngựa cưỡi ngựa chạy tới, sau khi những con ngựa này xếp hàng đứng ngay ngắn, quản lý đi tới bên cạnh Lạc Tu nói: "Lạc đổng, những con ngựa này không chỉ thuộc giống tốt, ngoại hình và màu lông cũng rất đẹp, quan trọng nhất là tính cách cũng ngoan ngoãn, dù là người mới học cũng có thể cưỡi."
"Đi qua nhìn thử đi." Lạc Tu nói với Mạnh Dương.
"Vâng." Mạnh Dương gật đầu, đứng dậy đi tới chỗ những con ngựa đang xếp hàng.
Mạnh Dương không hiểu lắm ngựa như thế nào mới là ngựa tốt, nhưng cậu biết ngựa có thể đưa tới cho Lạc Tu chọn lựa, chắc chắn đều là loại tốt và đắt tiền, dù cậu không hiểu cũng cảm thấy những con ngựa này rất đẹp.
Đời trước Mạnh Dương chọn Kickboxing, hơn nữa đã luyện nhiều năm từ khi còn nhỏ, đời này cậu muốn đổi một môn mà cậu chưa học qua, cho nên liền chọn môn cưỡi ngựa mà đời trước cảm thấy vô dụng.
Mạnh Dương liếc mắc một cái liền nhìn thấy con ngựa dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng dịu dàng màu vàng, sau đó chạy thẳng tới chỗ nó.
"Có thể sờ nó chứ?" Mạnh Dương hỏi người huấn luyện ngựa.
"Có thể." Người huấn luyện đáp.
Mạnh Dương vuốt lông trên cổ ngựa, sau đó lộ ra nụ cười.
"Cháu thích con ngựa này sao?" Lạc Tu tới phía sau Mạnh Dương.
"Nó rất đẹp." Mạnh Dương không biết loại nào tốt hơn, cậu chọn hoàn toàn là dựa theo ngoại hình.
"Ánh mắt của Mạnh thiếu gia thực sự rất tốt, số lượng Kim Tuyết Mã trên thế giới cũng không nhiều, trường đua ngựa của chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức đấu giá ở nước ngoài mới có được nó. Loại ngựa này tính cách ôn hòa, khi chạy nhẹ nhàng và ưu nhã, hơn nữa nó còn rất thông minh dễ điều khiển, rất thích hợp cho người mới học."
"Ngựa tốt như vậy, chắc rất đắt đúng không?" Mạnh Dương nói.
"Quả thực nếu so với ngựa của Lạc đổng thì đắt hơn, dù sao vật dĩ hi vi quý (hiếm thì quý), loại ngựa này khó chăm sóc, cho nên đắt cũng có lý do của nó."
Mạnh Dương ở trong lòng tính toán xem mua con ngựa này có đáng không, dù sao đẹp thì cũng thích đấy, nhưng cũng phải dùng thì mới mua chứ, cậu có thể có bao nhiêu thời gian để cưỡi ngựa đây?
"Chạy trước một vòng thử xem, nếu thích thì mua mang về nhà nuôi." Lạc Tu nói.
"Thực sự có thể mang về nuôi sao?" Mạnh Dương hỏi, trong lòng bắt đầu có chút mong đợi.
"Nhà chính có nơi nuôi dưỡng, lúc thường để cho nó phơi nắng trên sân cỏ, theo lịch sẽ đưa đến trường đua làm kiểm tra và huấn luyện là được."
"Mang luôn con ngựa trước đó chú mua về được không? Như vậy nó cũng có bạn, lúc cháu không cưỡi, nó cũng sẽ không cô đơn." Mạnh Dương cười nói, sau đó lại vuốt ve mặt ngựa.
Trong lòng quản lý lập tức cao hứng, bởi vì lời của Mạnh Dương gần như khẳng định rằng Lạc Tu sẽ mua con ngựa này. Con ngựa quý nhất trường đua bán cho Lạc Tu tốt hơn những người khác nhiều, bởi vì từ trước đến nay Lạc Tu ra tay luôn hào phóng, chi phí chăm sóc con ngựa này cũng không phải con số nhỏ.
Lạc Tu đỡ Mạnh Dương lên ngựa, mình thì ngồi phía sau, sau đó quay kéo dây cương, trước hết để cho ngựa chạy chậm, rồi dần tăng tốc.
Mạnh Dương cảm nhận được cảm giác chạy băng băng nhẹ nhàng, tâm tình của cậu lập tức trở nên vui vẻ, loại cảm giác tự do khi chạy trong gió này thật sự rất thú vị, khác với cái thú vị khi đua xe. Cậu tựa hồ có thể hiểu được, trong xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện tại, vì sao vẫn có nhiều kẻ có tiền thích cưỡi ngựa. Trước đây cậu vẫn cho là cưỡi ngựa sẽ lắc lư rất khó chịu, vẫn là lái xe càng thêm vững vàng thoải mái hơn, nhưng hiện tại, lý do rất lớn đến từ con ngựa mà mình đang cưỡi.
Mạnh Dương tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Lạc Tu, cảm thấy rất an toàn, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác vui sướиɠ này, sau khi chạy một vòng bọn họ về tới nơi xuất phát.
Sau khi Lạc Tu xuống ngựa, hỏi Mạnh Dương: "Muốn thử những con ngựa khác chứ?"
"Không cần." Mạnh Dương cười nói: "Chúng ta đưa nó về nhà đi."
Lạc Tu nhìn gương mặt vui sướиɠ của Mạnh Dương, tâm tình khá tốt, tuy anh rất thích làm việc, cũng rất hưởng thụ lạc thú kiếm tiền nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì để cho bản thân càng thêm mạnh mẽ, cho nên mới không ngừng công tác. Qua nhiều năm như vậy, tuy anh cũng hưởng thụ không ít nhưng chưa có lần nào dùng tiền mà anh cảm thấy vui vẻ. Hôm nay lại khác, từ trong nụ cười của Mạnh Dương, anh cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ khi xài tiền.
(Đậu: Kẻ có nhiều tiền cũng có nỗi buồn, haizzzzzzzzzzzzz)
Quản lý lấy hợp đồng mua bán từ trên tay trợ lý, giơ hai tay đưa cho Lạc Tu, thấy Lạc Tu ký tên, tâm trạng vô cùng tốt, quyết định phải về nhà cùng vợ con chúc mừng mới được.
Quản lý giơ tay với những người huấn luyện ngựa, những con ngựa không được chọn, người huấn luyện ngựa chỉ có thể mang theo tâm tình thất vọng rời đi.
Sau đó Lạc Tu bắt đầu dạy Mạnh Dương cưỡi ngựa, sau khi Mạnh Dương sống lại đầu óc linh hoạt hơn, học gì đó cũng đặc biệt nhanh, nhưng khi học với Lạc Tu cậu cố tình “lớ ngớ”, như vậy Lạc Tu sẽ ngồi ở phía sau ôm cậu lâu hơn. Anh thỉnh thoảng cúi đầu nói Mạnh Dương nên như thế nào giữ cân bằng khi ngựa đang chạy, làm thế nào để hiểu và kiểm soát trạng thái của ngựa, thân thể hai người dán chặt nhau, khi cơ thể của Mạnh Dương lắc lư, Lạc Tu sẽ dùng một cánh tay ôm hông cậu.
Lúc nghỉ ngơi, Lạc Tu ôm Mạnh Dương xuống ngựa, Mạnh Dương giơ tay lên ôm cổ Lạc Tu, hôn lên mặt anh một cái, sau đó vui sướиɠ nói: "Cảm ơn chú, chú Lạc, hôm nay cháu rất vui."
Lạc Tu sờ sờ tóc Mạnh Dương, nhìn nụ cười của Mạnh Dương, anh cũng cảm thấy rất vui.
Thời điểm Mạnh Dương cùng Lạc Tu về nhà chính cũng mang con ngựa về, cậu quyết định gọi con ngựa đó là Lãnh Dương, nghĩa ánh nắng lạnh.
Từ khi mang Lãnh Dương về nhà chính, lúc Lạc Tu rãnh rỗi, Mạnh Dương sẽ nhờ anh luyện tập cho mình ở trên sân cỏ bên ngoài, học xong, một người một ngựa đi dạo trên khắp Long Lĩnh Sơn, cảm giác cưỡi ngựa chạy băng băng trong rừng rất thích, đôi khi bọn họ còn đến chỗ bãi biển dưới núi hưởng thụ gió biển.
Khóa cưỡi ngựa của trường cũng sắp bắt đầu. Thời gian học môn này của Hương học viện và thương (kinh doanh) học viện của Đại học Thánh Nhã giống nhau, đây là lớp duy nhất Lạc Thịnh và Vu Quân Thần có thể học cùng nhau, cho nên hai người bọn họ đều lựa chọn học môn này.
Tuy trường đua ngựa sẽ chuẩn bị ngựa cho các học sinh luyện tập, nhưng nếu như bản thân có ngựa thì có thể dùng ngựa của mình để luyện tập, có một số học sinh cũng vì có ngựa riêng nên mới lựa chọn khóa học này.
Vu Quân Thần không có ngựa nhưng Lạc Thịnh đã mua một con cho gã, cũng nói cho Vu Quân Thần khi nhìn thấy gã nhất định sẽ thích.
Sau khi toàn bộ học sinh tới trường đua, thay đổi trang phục cưỡi ngựa, lên xe để tới chỗ học, khu luyện tập Thương học viện và Hương học viện gần nhau.
Các học sinh xuống xe, đi bộ tới chỗ nghỉ ngơi, huấn luyện viên đi tới xác nhận những ai chưa có ngựa rồi dùng tai nghe thông báo để huấn luyện đưa ngựa tới.
Thời điểm chờ ngựa tới, các học sinh rảnh rỗi nói chuyện.
Mạnh Dương và Vu Quân Thần ở trong học việc đều là người mà bạn học muốn kết thân, vì bọn họ một người kết hôn với Lạc Tu, một người đính hôn với Lạc Thịnh, một là đệ tử của đại sư Lâm Tùng Thai, một là đệ tử đại sư Hứa Vọng Nhai.
"Quân Thần, cậu cũng dùng ngựa của mình sao? Ngựa của cậu là chủng loại gì?"
"Là ngựa Lạc Thịnh chuẩn bị cho tớ, tớ cũng chưa gặp qua, anh ấy chỉ nói tớ nhất định sẽ thích." Vu Quân Thần mỉm cười nói.
"Loại cảm giác nửa vui mừng này rất lãng mạn đó nha, ngay cả tớ cũng có chút mong đợi."
"Thời điểm trước đó tớ đến luyện tập, đã thấy qua con ngựa màu đỏ hạt dẻ của Lạc Thịnh, vô cùng cao lớn đẹp mã."
"Lạc Thịnh sẽ tới bên này dạy cậu cưỡi ngựa sao?"
"Anh ấy nói thời gian tự do luyện tập sẽ tới." Vu Quân Thần đáp, trong lòng vô cùng chờ mong.
"Oa, vị hôn phu tự mình dạy, lãng mạn tăng gấp bội, thật hâm mộ."
"Tới, tới! Mau nhìn, con ngựa chạy phía trước chính là ngựa của tớ!"
Mọi người đứng lên trước, có người nói: "Quân Thần, cậu nhanh tới đoán xem con nào là của Lạc Thịnh tặng cho cậu, xem các cậu có phải tâm linh tương thông hay không."
Vu Quân Thần chăm chú nhìn những con ngựa đang chạy, dựa theo sở thích của mình mà suy đoán.
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, trong mắt đều mang vẻ hưng phấn, trong số những con ngựa màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu nâu đột nhiên xuất hiện một con ngựa màu vàng nhạt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
"Là ảo giác của tớ sao? Lại có một con ngựa màu vàng nhạt, là chỉ có tớ nhìn thấy, hay tất cả mọi người đều thấy?"
"Tớ cũng thấy, thật là một con ngựa rất đẹp, đó không phải là Pegasus chỉ xuất hiện trong phim sao?"
"Tớ biết con ngựa đó! Trên thế giới chỉ có hai mấy đến ba mươi con, siêu đắt tiền, vẫn có người mua lại sao?"
"Trước đó tớ cùng cha tới cũng đã thấy qua con ngựa này, quản lý nói bọn họ mất rất nhiều công sức mới có được nó, cha tớ còn nói trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không có ai mua đâu, bởi vì tiền nuôi con ngựa này vô cùng tốn."
"Đó có khi nào là con ngựa Lạc Thịnh tặng cho Quân Thần không?"
Vu Quân Thần mở to hai mắt nhìn con ngựa xinh đẹp tới thất thần, nghe người bên cạnh nói đó là ngựa Lạc Thịnh tặng trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, tuy gã không có hiểu biết về ngựa, nhưng nghe những bạn học kia mô tả cũng đã biết giá trị của con ngựa này.
"Không hổ là Lạc đại thiếu gia, ra tay cũng quá xa xỉ!"
Đợi những con ngựa đó xếp hàng ngay ngắn xong, đám học sinh áp chế nội tâm kích động muốn xông lên, từ khoảng cách gần hơn nhìn con ngựa lông vàng đó, bởi vì bọn họ nhiều người như vậy nếu đồng thời chạy qua sẽ khiến ngựa bị hoảng sợ, cho nên chỉ có thể chờ huấn luyện viên chỉ đích danh từng người một lên nhận ngựa của mình.
Vu Quân Thần nhìn con ngựa lông vàng, trong lòng vô cùng chờ mong, ở trong đầu tưởng tượng ra mình cưỡi lên người nó sẽ là cảm giác gì.