Thoát ra khỏi Weibo của Từ Kha, Dung Tiêu lại click vào Weibo của mình, phát hiện số fan đã vượt 100, bài chia sẻ kia có lượt thích và bình luận, Cậu mở phần bình luận ra xem.
Vừa nhận được một bình luận:
"Tiểu Dung Dung Đại Bảo Bối: Cố lên!"
Đây không phải người quen chứ?
Sau khi chụp ảnh, cậu gửi tin nhắn vào nhóm chat 4 người do Thẩm Đông Thăng lập: "Người nhà ai đăng vậy?"
Trương San San: Không phải tôi, tôi không đăng.
Thẩm Đông Thăng: Đã có bình luận rồi à?
Từ Mộc: "NO".
Được rồi, xem ra không phải họ.
Dung Tiêu lặng lẽ thoát ra, rồi chợt nghĩ đến một người.
Cậu mở WeChat của "hàng xóm" Cố Thiên Dữ, gửi đi: "Đây không phải anh đăng đấy chứ?"
Cố Thiên Dữ theo bản năng mở tin nhắn: "......"
Màn quay xe nhanh nhất trong lịch sử.
《Sinh Hoạt Đại Khiêu Chiến》 đã bắt đầu quảng bá, điều đó có nghĩa là việc quay phim cũng sẽ chính thức bắt đầu. Địa điểm quay được chọn là thành phố phim ảnh Hằng An mới thành lập ở thành phố Hằng An, không xa lắm so với thành phố Khang An.
Thẩm Đông Thăng cố ý chào hỏi trước với Dung Tiêu, dù sao thân phận của Dung Tiêu không bình thường, đây chính là con rể của chủ Tinh Không Giải Trí. Tuy hiện tại có lẽ chính con rể cũng chưa biết thân phận của mình, nhưng anh ta cũng không thể giả ngốc, chủ vui vẻ mới là quan trọng.
Đây là lần đầu Dung Tiêu đi quay phim, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cố Thiên Dữ có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, tối về nhà liền bắt đầu giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Thật lòng mà nói, nhìn Cố Thiên Dữ to lớn như vậy mà bận rộn trước sau giúp cậu sắp xếp vali, thỉnh thoảng còn hỏi cái này có cần không, cái kia có muốn không, trong lòng Dung Tiêu vẫn rất cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ khi mẹ còn sống, cậu mới cảm nhận được sự che chở như vậy. Sau đó hơn mười năm cậu thực sự không còn cảm giác đó nữa. Không ngờ khi xuyên đến cuốn sách kỳ lạ này, ngược lại lại cảm nhận được.
Cố Thiên Dữ thu xếp cho cậu một cái vali to. Nhìn cái vali to trước mắt, Dung Tiêu cảm thấy mình như sắp đi nước ngoài chứ không phải đến thành phố bên cạnh.
Cố Thiên Dữ đã mất công giúp cậu thu dọn nửa ngày, Dung Tiêu cũng không dám nói gì, đành chấp nhận mang nhiều đồ một chút vậy.
Nhưng trong mắt Cố Thiên Dữ, chiếc vali to kia vẫn như thiếu thốn điều gì đó. Anh nghĩ đến việc trợ lý của Dung Tiêu là nữ, hành lý sẽ nhiều, khó tránh khỏi việc Dung Tiêu phải tự mang vác. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Dữ cảm thấy nên đề nghị Thẩm Đông Thăng sắp xếp cho Dung Tiêu một trợ lý nam mới phù hợp.
Dung Tiêu không hay biết suy nghĩ của Cố Thiên Dữ. Lúc này, sau khi thu dọn xong vali, cậu quay đầu nói với Cố Thiên Dữ: "Anh Đông bảo lần này phải đi quay một tháng. Anh ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, đừng quên uống trà bổ nhé, nếu uống hết rồi thì nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ bảo anh Đông gửi thêm cho anh."
"Ừm." Cố Thiên Dữ nghe thiếu niên dặn dò bên tai, chỉ cảm thấy lòng mình vừa ngọt ngào vừa không nỡ.
Nếu có thể, anh chẳng muốn để Dung Tiêu đi đâu cả, chỉ muốn giữ cậu ở nhà thôi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể như vậy được.
"Ừm, anh biết rồi. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nhé."
Cố Thiên Dữ đưa tay xoa đầu Dung Tiêu, chỉ thấy cậu nhóc trông rất cứng cỏi mà tóc lại mềm mại đến vậy.
Xoa như thế, lòng anh không khỏi gợn sóng, ánh mắt nhìn Dung Tiêu cũng trở nên sâu thẳm hơn.
Dung Tiêu bị anh xoa đầu đã quen, cũng không để ý lắm.
Đến khi Cố Thiên Dữ ôm cậu vào lòng, cậu mới nhận ra không khí có gì đó không đúng. Nhưng người đàn ông chỉ ôm cậu chứ không làm gì khác, nên cậu cũng không tiện đẩy ra, nghĩ bụng ôm một chút cũng chẳng sao.
Mùi hương trên người người đàn ông giống hệt cậu, khiến Dung Tiêu cảm thấy thân thiết lạ thường.
Thực ra trong lòng Cố Thiên Dữ vẫn rất lo lắng, anh sợ Dung Tiêu sẽ đẩy ra mình ngay lập tức. Nên khi ôm Dung Tiêu, anh chẳng dám làm gì cả. Khi thấy Dung Tiêu không đẩy ra, anh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không dám được voi đòi tiên, sợ nắm chắc không tốt sẽ làm uổng phí công sức bấy lâu.
Trong mắt anh, việc Dung Tiêu không đẩy ra đã là một bước tiến bộ rồi.
Nên sau khi ôm một lúc, anh chủ động buông tay ra: "Sáng mai anh không tiễn em đâu, đến nơi nhớ nhắn tin cho anh nhé."
"Được, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Dung Tiêu gật đầu, vẫy tay với anh rồi xoay người đẩy vali đến sát tường để yên.
Cố Thiên Dữ thấy cậu không có vẻ gì lưu luyến, trong lòng hơi buồn bực. Nhưng hôm nay đã có chút thu hoạch, Cố Thiên Dữ cảm thấy mình không nên tham lam quá. Rồi sẽ có ngày Dung Tiêu nhìn thấy mặt tốt của anh thôi.
Đây là người anh đã chọn, có chết cũng không buông tay.
Sáng sớm hôm sau, Từ Mộc lái xe đến đón cậu. Trương San San vốn định đến giúp cậu sắp xếp hành lý, nhưng bị Thẩm Đông Thăng giữ lại: "Lát nữa các người thấy gì cứ coi như không thấy nhé."
Anh ta không lo cho Từ Mộc, lời này chủ yếu là dặn Trương San San. Tuy cô gái trẻ này bình thường cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng dù sao còn trẻ.