Quyển 1 - Chương 35: Phong cách của tân binh kỳ lạ

Dung Tiêu: "......" Nghĩ lại thì Thẩm Đông Thăng có vẻ cũng tầm tuổi Cố Thiên Dữ, xem ra đàn ông đến độ tuổi này quả nhiên đặc biệt chú trọng việc dưỡng sinh: "Vậy cho tôi một ít cũng được."

Thấy cậu nói vậy, trong lòng Thẩm Đông Thăng mừng thầm, liền tặng ngay cho cậu một hộp lớn: "Loại này rất tốt, không chỉ tôi uống đâu. Cậu biết Lâu Thành chứ? Cậu ấy uống cái này cũng là do tôi giới thiệu đấy. Cậu cứ uống thử đi, nếu không đủ thì lấy thêm nhé."

Dung Tiêu bị nhét cho một hộp đầy ắp: "......"

Vì thế khi Trương San San mang theo tâm trạng hồi hộp đi theo Từ Mộc vào phòng, cô nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài rất ngoan ngoãn, đang già đầu non dại bỏ kỷ tử và táo đỏ vào bình giữ nhiệt của mình.

Trương San San: "......" Phong cách của tân binh thế hệ này hơi kỳ lạ.

Dung Tiêu bỏ đồ vào cốc, vặn nắp lắc lắc, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Trương San San. Cậu mỉm cười, khi cậu cười tử tế, vẻ ngoan ngoãn vốn có 8 phần chắc chắn sẽ tăng lên 10 phần.

Đặc biệt có sức lừa gạt.

Trương San San chỉ cảm thấy đôi mắt quen nhìn vẻ đẹp của mình đã bị đánh bại. Chỉ là giây tiếp theo, khi nhìn thấy hoa văn tượng trưng cho thân phận song tính trên cổ thiếu niên, cô không khỏi sửng sốt.

Lần này Thẩm Đông Thăng lại ký hợp đồng với một thiếu niên song tính!?

"Dung Tiêu, để tôi giới thiệu với cậu, đây là Trương San San - trợ lý sinh hoạt của cậu, sau này có chuyện gì cậu có thể trực tiếp tìm cô ấy. Còn đây là Từ Mộc - tài xế của cậu. Đều là người tôi sắp xếp cho cậu, có thể tin tưởng được."

Tất nhiên Dung Tiêu hiểu ý nghĩa đằng sau những lời này của anh ta.

Cậu đứng dậy, cười và gọi: "Anh Từ, sau này xin anh chiếu cố nhiều."

Tính cách Từ Mộc giống như tên của anh ta, đều chất phác ít nói. Thấy Dung Tiêu đưa tay ra, anh ta chỉ chạm nhẹ một cái, gật đầu, không có biểu hiện gì nhiều.

Anh ta đã thấy nhiều ngôi sao chủ động tỏ thiện ý như Dung Tiêu, thậm chí có nhiều người còn làm tốt hơn, nên đối với hành động này của Dung Tiêu, anh ta cũng không cảm động gì.

Dung Tiêu chào xong Từ Mộc thì quay sang gọi Trương San San: "Chị San San, sau này xin chị chiếu cố nhiều."

"Không, không dám nhận, cứ gọi tên tôi là được."

Trương San San bị nụ cười của Dung Tiêu làm cho mềm lòng, cô chưa từng thấy một thiếu niên vừa đẹp vừa ngoan ngoãn, lại thích uống nước kỷ tử táo đỏ như vậy.