Hoàn toàn không biết một cái bình giữ nhiệt của mình lại khiến vợ suy nghĩ nhiều như vậy, Cố Thiên Dữ thấy Dung Tiêu nhận lấy bình, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.
Xem ra chiêu thường xuyên tặng quà ấm áp này quả nhiên có tác dụng.
Thẩm Đông Thăng thấy Dung Tiêu đến, liền cười tươi mở cửa đón cậu vào: "Tôi vừa nghĩ đến cậu thì cậu đến. Cậu ngồi chờ một lát nhé, những người tôi sắp xếp cũng sắp đến rồi."
"Vâng." Dung Tiêu đi vào, vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn có ấm nước. Cậu đưa tay chạm thử, thấy còn nóng liền quay sang nói với Thẩm Đông Thăng: "Anh Đông, tôi rót chút nước nhé."
"À, cậu cứ rót đi."
Thẩm Đông Thăng nghe vậy hơi sửng sốt, vừa rồi anh ta như thể đã thấy Dung Tiêu mang theo đồ gì đó khi vào, không ngờ lại là một bình giữ nhiệt, mà còn là loại khá to:
"Ở chỗ tôi cậu không cần gò bó thế, chúng ta còn nhiều ngày làm việc cùng nhau, quá khách sáo lại không hay, cậu nói có đúng không?"
Dung Tiêu cười gật đầu: "Anh Đông nói rất đúng, vậy sau này tôi sẽ không khách sáo với anh nữa."
Vừa nói cậu vừa mở nắp bình giữ nhiệt ra, cậu vốn định dùng nước ấm tráng qua rồi mới đổ nước vào, nhưng phát hiện bên trong còn đọng nước, ngửi thử thì không có mùi gì lạ, rõ ràng Cố Thiên Dữ đã rửa sạch trước khi đưa cho cậu. Trong lòng cậu không khỏi khen ngợi sự chu đáo của Cố tiên sinh.
Trương San San đi cùng Từ Mộc vào thang máy, trên đường đi cô không nhịn được mở lời: "Anh Từ, anh Đông có nói trước với anh không, đối phương là ai vậy?"
Mặc dù Từ Mộc chưa từng hợp tác với cô, nhưng Trương San San đã vào Tinh Không Giải Trí ngay sau khi tốt nghiệp, từ thực tập sinh lên chức trợ lý chính thức cũng mất ba năm, nên hầu hết mọi người trong công ty đều biết cô.
Từ Mộc nghe nói qua một chút về chuyện trước đây của cô, hiểu cô gái nhỏ lo lắng điều gì. Bản thân anh cũng hơi bất ngờ khi bị Thẩm Đông Thăng gọi đến.
"Đông Thăng không bao giờ chọn người kém cỏi đâu."
Anh vốn không phải người nhiều lời, với Trương San San cũng không thân thiết lắm, chỉ là thấy vẻ mặt bất an của cô gái nhỏ nên mới nói câu đó.
Trương San San gật đầu, những lời của Từ Mộc đã cho cô chút can đảm.
Dù không tin người khác, cô cũng nên tin tưởng vào nhân phẩm của Thẩm Đông Thăng.
Bên này Dung Tiêu vừa mới rót đầy nước vào bình giữ nhiệt, Thẩm Đông Thăng ngồi bên cạnh liền hỏi: "Tôi có sẵn kỷ tử và táo đỏ, cậu có muốn cho vào không? Rất tốt cho việc bổ huyết dưỡng khí, tôi thường uống. Nếu cảm thấy giọng không thoải mái, còn có thể cho thêm chút hoa cúc."