Quyển 1 - Chương 25: Anh thật là tin cậu nhóc này!

Cố Thiên Dữ vốn còn lo Dung Tiêu bị lòng tham che mắt, sẽ không giữ được tâm thái cân bằng.

Không phải anh cứ phải nghĩ như vậy, mà là tuổi của Dung Tiêu còn nhỏ, và những thiếu niên bằng tuổi Dung Tiêu thường có lòng hướng tới giới giải trí. Nếu bị lòng tham phát hiện, khó tránh khỏi sẽ không nhìn rõ bản thân.

Nhưng không ngờ Dung Tiêu lại rất bình tĩnh, dường như từ khi nhắc đến chuyện này với anh hôm qua, chưa thấy Dung Tiêu biểu hiện hưng phấn gì.

"Nếu em cần thì tôi có thể sắp xếp luật sư đi giúp em xem qua."

"Anh đừng đùa nữa, tôi là người mới đi ký hợp đồng mà còn mang theo luật sư, thế không phải ký hợp đồng mà là gây sự à."

Dung Tiêu trợn tròn đôi mắt đào hoa nhìn, đúng lúc Cố Thiên Dữ cảm thấy cậu nhóc còn khá có khí khái thì Dung Tiêu lại nói tiếp: "Bên ngoài thì không được rồi, nhưng đợi lúc đó tôi chụp ảnh lại, anh nhờ người xem giúp tôi cũng được, lỡ như có cái gì bẫy mà tôi không thấy, đến lúc đó gây phiền phức, cũng phiền lắm!"

Cố Thiên Dữ: "..." Anh thật là tin cậu nhóc này!

Cố Thiên Dữ đưa Dung Tiêu đến trước tòa nhà Tinh Không Giải Trí, tranh thủ lúc cậu xuống xe dặn dò: "Lát về đi taxi nhé, đừng đi bộ."

Từ khi biết trong khoảng thời gian anh không ở đó, cậu nhóc toàn đi bộ đi làm, Cố Thiên Dữ cảm thấy đau lòng, cũng không biết cậu nhóc này đang cố chấp cái gì!

Anh đâu biết rằng Dung Tiêu là không còn cách nào khác.

Vì bất kể là thẻ ngân hàng hay điện thoại cậu đều không biết mật mã, chỉ có 30 tệ tiền mặt, còn phải dùng để ăn cơm. May mà vận may của cậu không tệ, không lâu sau đã tìm được việc làm. Nhưng người ta có thể ứng trước cho cậu bao nhiêu tiền, vẫn phải tiết kiệm chút.

Dung Tiêu vẫy tay với anh, cũng không biết có thấy hay không rồi đóng cửa xe rồi chạy đi.

Hôm nay Dung Tiêu đổi một chiếc áo hoodie màu trắng. Vào thu trời chuyển lạnh, sáng nay thấy thiếu niên từ phòng ra, Cố Thiên Dữ cảm thấy màu trắng rất hợp với cậu.

Vốn đã trông rất ngoan ngoãn, tuổi lại không lớn, được màu trắng tôn lên càng thêm vài phần thanh thuần. Tất nhiên điều kiện là cậu nhóc đừng mở miệng nói chuyện!

Dung Tiêu ở quầy lễ tân nhắc đến tên Thẩm Đông Thăng, đã được chỉ dẫn lên tầng 2, phòng đầu tiên bên tay trái để tìm người.

Hiển nhiên Thẩm Đông Thăng đã thông báo trước. Đối với sự chu đáo này của Thẩm Đông Thăng, Dung Tiêu rất vui vẻ tiếp nhận.

Hơn nữa cảm thấy Thẩm Đông Thăng cũng là người không tệ.