Quyển 1 - Chương 22: Cố Thiên Dữ giúp đỡ

Dung San vốn không tin lời Dung Tiêu nói là thật, nhưng khi nghe thấy giọng Cố Thiên Dữ, cả người đều hoảng hốt.

Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, Dung Tiêu trước đây bị họ tùy ý bắt nạt giờ lại đột nhiên phản kháng, khiến cô ta nhất thời không thể chấp nhận được.

"Ảnh gì chứ, tôi đùa Tiêu Tiêu đấy, sao Cố tổng lại nghiêm túc thế, ha ha!"

Lời giải thích vừa xấu hổ vừa gượng gạo, đầy vẻ chột dạ.

Ngay từ đầu Cố Thiên Dữ đã không nghĩ Dung San sẽ ngốc đến mức thừa nhận trực tiếp, chỉ là chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

"Hy vọng là như thế, là người một nhà, tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó coi. Chắc chú Dung cũng không muốn vậy. Không còn sớm nữa, cô Dung nghỉ ngơi đi."

Cố Thiên Dữ nói xong câu đó liền cúp máy ngay, ném điện thoại lại cho Dung Tiêu: "Ảnh gì vậy, em có biết không?"

"Không biết, lần đầu nghe nói." Dung Tiêu nhét điện thoại vào túi, suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía người đàn ông: "Cảm ơn anh."

Dù sao thì người đàn ông vừa rồi không từ chối cậu, ngược lại còn giúp cậu nói chuyện, Dung Tiêu cảm thấy dù thế nào cũng phải tỏ ý một chút.

Cố Thiên Dữ nghe thiếu niên miễn cưỡng nói lời cảm ơn với mình, trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì, ngược lại còn hơi buồn bực.

Tất cả thái độ của Dung Tiêu đều cho thấy, cậu vẫn xem anh là người ngoài.

"Không có gì, đáng lẽ phải thế."

Dung Tiêu không tự nhiên đưa tay gãi gãi vành tai hơi nóng lên, giả vờ như không nghe thấy những lời này, không thấy ánh mắt Cố Thiên Dữ nhìn cậu qua gương.

Thấy Dung Tiêu không đáp lại, Cố Thiên Dữ thầm thở dài trong lòng, không nên ép người quá đáng.

Chỉ có một chuyện anh không thể xem nhẹ, anh vốn tưởng sau khi Dung Tiêu gả đến đây, dù trước đây vì thân phận con riêng mà bị người nhà họ Dung đối xử khắc nghiệt, nhưng giờ đây vì nể mặt, họ hẳn sẽ thu liễm bớt. Nào ngờ nhà họ Dung thật dám làm vậy.

Dung Tiêu thấy Cố Thiên Dữ không để ý đến mình nữa mới lén thở phào nhẹ nhõm.

Bản tính cậu vốn ghét nợ ân tình người khác nhất, vừa rồi chỉ nghĩ làm sao cho người phụ nữ kia khó chịu một chút, không nghĩ nhiều. Mãi đến khi cúp máy mới thấy có gì đó không ổn, sao cậu lại chắc chắn Cố Thiên Dữ sẽ giúp mình đến thế?

Nếu vừa rồi Cố Thiên Dữ không nhận điện thoại thì sao?

Thậm chí cậu còn chưa nghĩ đến điều đó, thật không thể tưởng tượng nổi.

Cậu lén liếc nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước, tâm trạng có chút phức tạp.

...