Đi vào giới giải trí vài năm, nổi tiếng hay không không quan trọng, chủ yếu là kiếm được tiền. Có tiền trong tay mới có thể kiên định. Hiện tại Cố Thiên Dữ có suy nghĩ như vậy, nhưng ai đảm bảo anh ta sẽ luôn nghĩ thế? Cho dù Cố Thiên Dữ có thể đảm bảo mãi không muốn ly hôn, cũng phải xem cậu có muốn không chứ!
Tóm lại có tiền trong tay lúc nào cũng có cơ hội.
Nhân viên tập đoàn Cố thị phát hiện, mấy ngày gần đây sếp của họ tan làm rất đúng giờ. Có người bắt đầu tin rằng nhà Cố tiên sinh có nuôi mèo.
Dung Tiêu thấy xe Cố Thiên Dữ ở cửa tiệm xăm, đã bình tĩnh lại. Cậu xem tất cả chỉ là nhất thời hứng khởi của lão già nhà giàu, chờ anh ta hết mới mẻ chắc sẽ bình thường lại thôi.
Nhưng không tận dụng cơ hội thì thật là ngu ngốc, đi về 11km cậu lười đi bộ.
Cố Thiên Dữ thấy Dung Tiêu tự nhiên mở cửa xe ngồi vào, đóng cửa rồi liếc nhìn anh. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia khi trừng người như phóng điện vậy, không hiểu sao Cố Thiên Dữ lại thấy hơi khó chịu.
Dung Tiêu chỉ phóng điện với mình thì anh không có ý kiến gì. Nhưng nghĩ đến đôi mắt này không chỉ mình được nhìn thấy, mà còn nhiều người khác nữa, anh liền thấy khó chịu trong lòng, muốn nhốt cậu thiếu niên lại, tốt nhất là nhốt ở nơi chỉ mình anh được nhìn thấy. Tất nhiên ý nghĩ này anh chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể thực hiện: "Đi ăn cơm trước rồi đưa em đến Ngân Sắc nhé."
Anh đã chấp nhận việc Dung Tiêu muốn làm hai công việc, dù trong lòng không tình nguyện lắm. Biết rõ phản đối thì Dung Tiêu cũng không nghe, ít nhất là hiện tại không nghe.
Nên anh còn biết làm sao, chỉ đành nhịn thôi.
"Ngày mai tôi phải đến Tinh Không Giải Trí ký hợp đồng, hôm nay chắc là lần cuối qua bên đó." Dung Tiêu ngồi ở ghế sau, nghe Cố Thiên Dữ nói chuyện nên cũng tiện miệng trả lời.
Không ngờ Cố Thiên Dữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh qua gương: "Tinh Không Giải Trí?"
"Anh không biết à? Nghe nói là công ty giải trí lớn nhất trong ngành, tôi cũng không rõ lắm, ngày mai đến xem thế nào."
Cố Thiên Dữ thấy phản ứng của mình khiến Dung Tiêu hiểu lầm, nhưng theo bản năng không giải thích rằng Tinh Không Giải Trí thực ra là một công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Cố thị. Nếu nói về hiểu biết, chắc không ai hiểu rõ hơn anh.
Chỉ là trực giác của anh cho rằng, Dung Tiêu có lẽ không muốn biết sự thật này. Hơn nữa, anh tư tâm cảm thấy, đặt thiếu niên ở những nơi phức tạp như vũ trường Ngân Sắc và tiệm xăm, chi bằng đặt trên địa bàn của mình, có anh che chở, sẽ yên tâm hơn