Quyển 1 - Chương 2: Tiếp riệu

Khi tỉnh dậy, trong nhà trống trơn chỉ có một mình cậu, một chiếc điện thoại cài mật mã chỉ có thể nghe không thể gọi càng không thể tiêu tiền, vài thẻ ngân hàng không biết mật khẩu, và 30 tệ đặt trên tủ giày.

Toàn thân trên dưới chỉ có 30 tệ là có thể sử dụng, không còn gì khác.

May mắn là làm một gã xã hội, khả năng sinh tồn và thích nghi của cậu đều chuẩn không cần chỉnh. Ngoài việc hơi khó chấp nhận giới tính hiện tại của mình thì chẳng có cảm giác gì khác.

Dù sao cái lão nam nhân vừa già vừa xấu lại bất lực trong lời đồn ấy, đến giờ cậu vẫn chưa gặp. Đơn giản là mắt không thấy thì tâm không phiền thôi!

Đối phương nói vậy, hiển nhiên rất hiểu rõ tình trạng hiện tại của cậu.

"Được, chỉ uống một ly thôi đúng không?"

Dung Tiêu gật đầu, tiện tay tháo mũ xuống chỉnh lại mái tóc.

Động tác này của cậu mang theo vẻ ngầu khó tả, khiến giám đốc bên cạnh liếc nhìn thêm vài cái, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Dung Tiêu đi theo sau giám đốc, đứng trước cửa phòng thuê A216.

Giám đốc lo lắng quay đầu nói với Dung Tiêu: "Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải kìm nén tính khí, đợi ra ngoài chúng ta sẽ nói chuyện nhé."

Dung Tiêu nghe vậy liền nhướng mày, sao thế, trông cậu giống người có tính khí không tốt sao, không biết cậu là người rất thích giảng đạo lý à?

"Chào các vị tiên sinh, đây là DJ Dung Tiêu mới của chúng tôi, đến chào hỏi một chút."

Dù những người này gọi đích danh Dung Tiêu đến đây, cũng không thể nói như vậy được, rõ ràng giám đốc là người hiểu chuyện.

Nói xong, giám đốc quay đầu nháy mắt với Dung Tiêu phía sau vài cái. Dung Tiêu thấy hành động làm mặt quỷ của ông ta, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cậu bước tới, cầm ly bia trên bàn rót đầy, rồi gõ nhẹ lên bàn: "Tôi uống, các vị tùy ý."

Nói xong không đợi mọi người trong phòng phản ứng, cậu trực tiếp uống cạn ly rượu một hơi rồi đặt ly xuống rồi liếc nhìn giám đốc.

Thấy giám đốc mặt ngây ra như phỗng, rõ ràng không ngờ Dung Tiêu lại dứt khoát như vậy, nói uống là uống luôn.

Giám đốc ngượng ngùng cười: "Không biết các vị tiên sinh còn có việc gì khác không, nếu không tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài."

"Vội gì chứ, đã đến rồi thì ngồi một lát đã. Hơn nữa, cậu đeo kính râm uống rượu có hơi thiếu tôn trọng chúng tôi đấy?"

Đột nhiên có giọng nói vang lên khiến Dung Tiêu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương.