Cố Thiên Dữ bị câu nói trẻ con này của cậu làm cho buồn cười, trong mắt vô tình hiện lên một tia dịu dàng, giơ tay xoa đầu Dung Tiêu: "Ừm, tôi sẵn lòng đợi em lớn lên."
Dung Tiêu: "... Tôi hoàn toàn không có ý đó."
Cố Thiên Dữ: "Không sao, tôi hiểu mà."
Dung Tiêu: "..." Không muốn nói chuyện nữa, quá tức giận!
Nhìn thiếu niên xoay người bỏ đi, Cố Thiên Dữ lên tiếng: "Tối nay tôi đón em."
"Anh đừng đến, tôi phiền." Dung Tiêu nói xong những lời này, trực tiếp kéo cửa bước vào, thậm chí không thèm liếc Cố Thiên Dữ một cái.
Nhưng phản ứng như vậy lại khiến Cố Thiên Dữ cảm thấy có chút đáng yêu một cách khó hiểu, quả thật không ai bằng.
Đóng cửa lại, Dung Tiêu liền chạm mắt với Lâm Tiểu Siêu.
Lâm Tiểu Siêu: "+.+"
Dung Tiêu: "=.="
"Không tồi nhỉ, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?"
Lâm Tiểu Siêu cũng là người song tính, nên khi Dung Tiêu đến phỏng vấn làm việc, anh ta mới giữ cậu lại.
"Một thằng khốn, anh có hứng thú không, để tôi giới thiệu cho?"
Không ngờ Dung Tiêu lại thẳng thắn như vậy, Lâm Tiểu Siêu lập tức lúng túng: "Tôi hiểu ý cậu rồi, nhưng loại đàn ông đó tôi không kiểm soát nổi đâu, cậu tự hưởng đi."
Lúc này Dung Tiêu đang bực bội, không muốn phản ứng gì, xoay người vào phòng nghỉ: "Tôi nghỉ ngơi một lát, có khách đến thì gọi tôi nhé."
"Ừ." Lâm Tiểu Siêu gật đầu đáp lời.
Anh ta chỉ hơn Dung Tiêu vài tuổi, cũng là người song tính nên ở chung với Dung Tiêu cũng không có gì khác biệt.
Dung Tiêu đóng cửa lại, ngã người xuống giường, nhìn trần nhà.
Cậu thật sự không ngờ Cố Thiên Dữ lại có suy nghĩ như vậy. Là một công tử nhà giàu, sao lại có ý tưởng ngây thơ đến thế, anh ta có bị bệnh không?
Còn nói chưa từng nghĩ đến ly hôn, không những thế còn hy vọng họ có thể yêu nhau, tự mình có suy nghĩ này thì thôi, lại còn không cho cậu từ chối, đây là kiểu người gì vậy!?
Một lão già nhà giàu như anh ta chẳng lẽ còn muốn cosplay làm tổng tài bá đạo sao?
Cậu đâu phải tiểu thê kiều yếu gì!
Nhưng nói không có chút xúc động nào cũng không đúng, dù sao Cố Thiên Dữ trông cũng không tệ, lại có tiền, có một người bạn trai như vậy, đem ra ngoài cũng rất có mặt mũi.
Nhưng sao cậu lại không thể tin được chứ, một người có điều kiện tốt như vậy, anh ta tìm kiểu gì chẳng được?
Đúng, vì quan hệ gia tộc mà kết hôn với cậu, nhưng ai quy định họ nhất định phải sống cả đời với nhau, không thể ly hôn chứ?