Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawa“Tiêu đại ca, là Như Nguyệt tỷ tỷ! Thất chủ tử tới đón ứng chúng ta rồi!”
“Thất chủ tử!” Tiểu Bính Tử nhìn lại, dáng người thuận gió mà đến như rồng bay, không ai khác chính là Thất chủ tử của họ!
Trường kiếm ném mạnh xuống, cắm sâu vào lòng đất 3 phần. Vừa thấy cảnh tượng đó, hơn 10 tên chuẩn bị công kích lập tức sợ hãi thối lui phía sau. Thân kiếm đâm sâu xuống đất lại chẳng khác gì một cây kim đâm vào tàu hủ như vậy, trong chốn giang hồ liệu có mấy ai làm được như thế!
“Các hạ là?” Người đi đầu chấp tay cung kính hỏi.
A Kiệt cũng chẳng trả lời, chậm rãi tiến lên. Chỉ thấy bàn tay nơi nham thạch kia vươn một kích, nham thạch lớn lập tức nứt ra thành từng mảnh vụn phủ kín khắp nơi.
“Toái tâm chưởng?” Hơn 10 người chắp tay bái. “Thì ra là Nam Cung Môn Chủ, đã đắc tội!”
Mới vừa rồi thấy mình thì kêu gϊếŧ đòi chém, giờ vừa thấy Thất chủ tử thì lại nghiêm nghị kính cẩn. Tiểu Bính Tử thiếu chút nữa muốn khóc, hồi sáng hắn đến trước gia môn, nói là thủ hạ Tần lão gia. Người ta nhìn hắn, phi, không biết. Còn với Nam Cung Môn Chủ, thì lại bảo “đã đắc tội”. Lão gia, ta theo ngươi thật quá mất mặt rồi!
“Đâu có!” A Kiệt đưa mắt nhìn toàn bộ mọi người, sau đó quay người nhìn tiểu tư, nhất thời lạnh mặt nhếch chân mày. “Sự tình còn chưa giải quyết?”
Tiểu Bính Tử vội trốn phía sau lưng Như Nguyệt: “Không …” Ô ô, Thất chủ tử ở ngoài Tần phủ thật đáng sợ a~~~~
Nam Cung Môn Chủ là đang nói chuyện với tiểu tư nhà mình, nhưng lại khiến hơn 10 người trước mặt co rụt lại, ai cũng biết Nam Cung Môn Chủ tàn bạo tới thế nào. Đương nhiên, Môn Chủ cũng là người phân rõ trái phải, chỉ bất quá một lời không hợp tai liền trước tiên thưởng cho ngươi 2 chiêu Toái Tâm Chưởng, chờ ngươi thổ huyết sau đó lại nhắc nhở báo cho ngươi cần phải sửa chữa lỗi sai của mình thế nào.
Tần Thất chủ tử cả ngày phải chạy hai đầu, vừa Tần phủ vừa Nam Cung Môn, hận không thể cắt một ngày thành hai ngày, thời gian rảnh thì lại phải đi hầu hạ Tần lão gia, nào có công phu cùng mấy tên ngày nói nhiều. Nếu dám không nghe y nói, đánh trước rồi nói tiếp để bớt việc.
“Các ngươi, người của Bạch Lộc Sơn Trang?” Nam Cung Môn Chủ hỏi.
“Tại hạ là Lục Tam Ngân, chính là trang chủ của Bạch Lộc Sơn Trang …”
Nam Cung Môn Chủ vung tay lên, “Không cần biết ngươi là Tam Ngân hay Tứ Lưỡng, nhanh chóng, hai câu 3 chữ, nói rõ mọi việc.”
Lục Tam Ngân quét mắt nhìn chung quanh, chắp tay nói: “Không bằng tìm một chỗ khác ngồi xuống, sao dám để cho Nam Cung Môn Chủ ở nơi núi rừng mà hứng gió, bên ta phía trước có một biệt uyển …”
A Kiệt vung vạt áo, ngồi xuống ngay tại chỗ, không nhịn được mà nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng.” Đại chủ tử chỉ cho y có 3 ngày, ba ngày sau y phải quay về Tần phủ coi chừng Tần lão gia luyện công, nào có thời gian mà đi biệt uyển.
“Này …” Lục Tâm Ngân nhất thời đứng người, đã sớm nghe qua Nam Cung Môn Chủ vô cùng … à … Không câu nệ tiểu tiết, quả thực là đúng như vậy.
Thấy biểu tình Lục trang chủ như bị mắc nghẹn, Tiểu Bính Tử cùng Như Nguyệt đều nhịn không được bật cười. Tần thất chủ tử anh lãng lỗi lạc, bất kỳ ai nhìn thấy y đều nghĩ y chính là một đại gia công tử võ lâm, nhưng lại mở miệng toàn là nói tục.
“Lúc đầu là do thiếu chủ Ngọa Long Cốc Sở Ngự Cửu phái người tới Bạch Lộc Sơn Trang chỗ ta cầu viện …” Muốn gã trong vòng 2 câu 3 từ nói cho rõ mọi chuyện, nhưng tên Lục Tam Ngân này lại thao thao bất tuyệt.
Thấy Thất chủ tử trán bắt đầu nổi gân xanh, Như Nguyệt vội chạy lên đưa túi nước. “Thất chủ tử, giải khát!” Nàng ở trong nước có bỏ thêm bạc hà cao do Lục chủ tử điều phối, nói là có thể giúp cho tâm tịnh.
“Thất chủ tử, người mệt rồi!” Tiểu Bính Tử là dân lạc hậu, bắt chước tư thế thường ngày hay dùng để hậu hạ lão gia, kéo tay lên chuẩn bị xoa bóp cho Thất chủ tử. Ai người tay vừa đặt xuống ngay vai A Kiệt, trước mắt thoáng cái bị đánh bay đi thật xa, trên mặt đất nằm ngã gục.
Như Nguyệt cười tới cong thắt lưng, gắt giọng: “Đáng đời, cái chiêu vuốt mông ngựa hay dùng cho lão gia lại dám dùng lên người Thất chủ tử.”
Ngoại trừ lão gia, Thất chủ tử phiền nhất việc bị người khác chạm tới người, ngay cả thϊếp thân nha đầu là nàng khi hầu hạ y thay y phục mà có chút sơ ý cũng sẽ bị Thất chủ tử mặt lạnh nhìn. Nguyên nhân tại sao lại thế, nếu ai không sợ chết, có thể đi hỏi lão gia.
Hết lần này tới lần khác chính là vẫn có người không sợ chết.
Từ lúc Nam Cung Môn Chủ xuất hiện ngay trước mắt, thì Lục gia nhị tiểu thư đã bị diện mạo bất phàm của vị nam nhân này khiến cho mất hồn. Thấy bộ dạng Nam Cung Môn Chủ ngửa đầu nước uống đầy hào khí, càng khiến cho nàng mê luyến đến không biết tình thế, động tình đến cực điểm, liền nhịn không được đi tới đưa ra chiếc khăn tay của mình.
A Kiệt đang muốn lau miệng, đưa tay bắt lấy được, vừa đưa lên miệng lại ngửi thấy một mùi hương nhẹ, vẻ mặt ghét, tiện tay ném đi, sau đó lại dùng tay áo lau hai ba cái, tiếp tục nhẫn nại nghe tiếng oán than dậy trời của tên Lục Tâm Ngân.
Khuôn mặt vốn rất ửng hồng của Lục nhị tiểu thư trong phút chốc trở nên trắng bệch, ánh mắt đầy nước nhìn về phía cha mình.
Như Nguyệt nãy giờ chỉ lo chê cười Tiểu Bính Tử chợt phát hiện bản thân thất trách, nhanh chóng tiến lên hầu hạ. Đổi lại giờ tới phiên Tiểu Bính Tử nằm trên mặt đất cười lăn ra, vị nhị tiểu thư kia dường như đã quên mất người trước mắt mình là ai nha, đó chính là Thất chủ tử của Tần phủ đó.
Lục nhị tiểu thư sao lại không biết cái câu “Nhà ai chỉ có niên thiếu lang, tu hành không luyến Ngụy Vương”, trong chốn giang hồ có ai chưa nghe qua 2 câu này.
Đó đã từng là Ngụy Vương thế tử, mà nay đã trở thành chủ nhân Tần phủ. Mà niên thiếu lang chính là nhi tử của Triển Minh chủ cùng Nam Cung Môn Chủ năm xưa đã từng du ngoạn giang hồ, nghiền nát biết bao trái tim thiếu nữ cuồng dại, mà nay chính là Tần Nhị chủ tử, Tần Thất chủ tử. Cho dù biết được thì sao, làm sao có thể kiềm chế được tâm hồn thiếu nữ trước những người này.
Như Nguyệt nhìn cái khăn tay bị vứt trên mặt đất, thở dài lắc đầu, Thất chủ tử chán ghét nhất là son phấn hương dược, sao lại dùng được mấy thứ này. Lại liếc mắt nhìn nhị tiểu thư thanh lệ bất phàm. Khăn tay của Lục nhị tiểu thư có thể được võ lâm tranh giành, nhưng trong mắt Thất chủ tử sợ rằng còn không thực dụng bằng ống tay áo.
“Nói như vậy, là do Bạch Lộc Sơn Trang của phía ngươi thích xen vào việc người khác như con thiêu thân vào lửa?” A Kiệt đứng dậy, dành cho Lục trang chủ một cái mắt lạnh khinh miệt. “Sở Ngự Cửu là người phương nào, Ngọa Long Cốc của gã có biến cố thì Bạch Lộc Sơn Trang chỗ ngươi có thể quản được sao? Còn giờ người ta hoà hợp êm thấm, lại muốn bắt Lục Tam Ngân ngươi làm kẻ chết thay? Nam Cung Môn ta có ý tốt cho người tới đây khuyên bảo, nhưng ngươi lại như chó cắn Lã Động Tân, lúc đó bị Sở Ngự Cửu đem bán có khi còn giúp hắn đếm tiền. Tên ngu nhà ngươi, Bạch Lộc Sơn Trang vẫn chưa bị hủy trong tay ngươi ta cũng cảm thấy kỳ diệu.”
Tiểu Bính Tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không hổ là Thất chủ tử! Chuyện giữa Bạch Lộc Sơn Trang và Ngọa Long Cốc vốn cực kỳ phức tạp, hắn cũng phải mất hơn 1 tháng tra xét mới có thể đại thể nắm tình hình. Đại chủ tử phái hắn tới là vì muốn giúp Tần lão gia tạo chút danh tiếng trong giang hồ, nên không để Thất chủ tử nhúng tay vào, ai ngờ Thất chủ tử có thể từ trong cái đống xà ngôn bát quái của Lục Tam Ngân mà nắm được chân tướng. Nhưng hắn thì sao, chưa kịp tạo mặt mũi cho lão gia, ngược lại còn dẫn tới hiểu lầm thiếu chút nữa bị Bạch Lộc sơn trang gϊếŧ. Lão gia ơi, tiểu nhân làm ngươi mất mặt rồi!!!!
Khoan đã, dường như có chỗ nào đó không đúng, sao Thất chủ tử lại nói là Nam Cung Môn, đáng lẽ phải là Tần phủ mới đúng chứ?
“Sở Ngự Cửu dã tâm quá rõ, chính là muốn nuốt trọn Bạch Lộc Sơn Trang của ngươi, nếu ngươi là người biết tình hình thì tự khắc biết phải cân nhắc thế nào.” Nam Cung Môn Chủ lạnh lùng đưa ra nụ cười nhạt. “Nam Cung Môn cùng Bạch Lộc Sơn Trang cũng coi như thân cận, nếu Bạch trang chủ có cần, bản Môn chủ nhất định nghĩa bất dung từ. Còn nếu Lục trang chủ ngươi muốn xa thân gần đánh, thì ta khuyên ngươi nên cân nhắc phân lương của Bạch Lộc Sơn Trang có đủ để chiến hay không, chiến có thắng hay không.”
Tiểu Bính Tử càng nghe càng thấy không thích hợp, đợi khi người của Bạch Lộc Sơn Trang đi rồi, hắn mới nhảy dựng lên.
“Thất chủ tử, vì sao người không nói là Tần phủ, vì sao người lại nói Nam Cung Môn!” Chẳng phải là đi tạo cảm giác tồn tại cho Tần lão gia hay sao, sao giờ trở thành tiết mục Nam Cung Môn chiếm đoạt thôn trang nhà người ta luôn rồi?
A Kiệt vuốt mũi, nhìn trời: “Ta quên mất, lần sau sẽ nhớ.”
“Ô …” Tiểu Bính Tử gào khóc.
Thất chủ tử rõ ràng là cố ý mà! Hắn đã đem mọi chuyện dàn xếp ổn thỏa, nhưng Thất chủ tử giữa đường nhặt được đại tiện nghi, vì sự lớn mạnh của Nam Cung Môn mà bất chấp giành lấy miếng ngon từ miệng cọp. Không, là miệng dê. Lão gia đáng thương như vậy, mà Thất chủ tử còn đoạt miếng ăn từ trong miệng dê nữa! Thật quá giảo hoạt mà! Hắn trở về nhất định sẽ bị Đại chủ tử đánh chết mất!
“Hừ!” A Kiệt chẳng thèm quản hắn, thẳng chân vươn người bước ra khỏi rừng.
Như Nguyệt tiến lên kéo lấy tay áo tiểu tư đang khóc thương, khuyên nhủ: “Ngươi ngốc à, Thất chủ tử vốn là người của Tần phủ mà, Nam Cung Môn nếu có thể xưng bá võ lâm, thì cũng sẽ dính dáng tới Tần phủ mà.”
“Đúng nha …” Tiểu Bính Tử lúc này ngừng khóc. “Sao mà ta cũng trở nên ngớ ngẩn rồi?”
Như Nguyệt cùng Tiểu Bính Tử đưa mắt nhìn Tần Thất chủ tử đi phía trước, thấy hình dạng bước chân thoăn thoắt của y, đắc ý tới muốn thăng thiên luôn rồi. Trong lòng đều suy nghĩ, Thất chủ tử đầu óc vốn là tốt, hay là không tốt vậy? Nam Cung Môn vốn đã thành đồ cưới, y càng khiến cho nó thêm vững mạnh, bộ ngại lão gia chưa đủ tiện nghi à?
“Khăn tay?” Tiểu Bính Tử bò người lên, phát hiện trên mặt đất có một cái khăn tay, tuy rằng bị đạp 1 vết chân nhưng vẫn coi như sạch sẽ, “Vừa lúc lau mặt, thật thơm nha.”
Như Nguyệt nhớ tới bộ dạng đáng thương của cô gái kia, nhịn không được nói. “Thất chủ tử, vừa rồi Lục nhị tiểu thư là có lòng tốt, ngài cũng không nên đả thương người ta như vậy …”
A Kiệt kỳ quái nhìn nha đầu của mình. “Vừa rồi? Nhị tiểu thư? Vừa nãy trong rừng ngoại trừ ngươi, còn có cô gái khác?”
“A … haha.. Chắc là không có.” Tiểu Bính Tử cảm thấy mình nghẹn tới sắp nội thương rồi.
Như Nguyệt chỉ biết là sẽ như vậy. Nếu nói Thất chủ tử tuyệt sắc nữ tử cũng không thèm nhìn, thì quá sai rồi, trong mắt của Thất chủ tử, ngoại trừ Nam Cung Môn cùng Lão gia thì chẳng thèm nhìn gì hết.
Nam Cung Môn Chủ lại nói: “Mặc kệ là nam hay nữ, nãy giờ ta không cùng ai giao thủ, thì làm sao đả thương người?”
“A.. haha … Chắc là không thể rồi.” Tiểu Bính Tử quyết định khi về nhà phải đi tìm Lục chủ tử chữa thương.
Như Nguyệt lắc đầu, “Đi thôi, về phủ còn có chuyện quan trọng.”
Nghe vậy, A Kiệt dừng bước chân, khuôn mặt nãy giờ còn đang dương dương tự đắc giờ bất chợt lạnh đi.
“Tần phủ xảy ra chuyện gì?” Tiểu Bính Tử thấy có gì đó không ổn.
Như Nguyệt nói. “Đại chủ tử muốn Lục vị chủ tử cùng nhau trông lão gia luyện công, nói muốn lão gia trong vòng 3 tháng phải khôi phục công lực, nếu không sẽ bị trừng phạt, cuối cùng việc này …”
“Rơi vào đầu Thất chủ tử?” Tiểu Bính Tử suy đoán.
Như Nguyệt kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”
Tiểu Bính Tử lắc đầu nở nụ cười, nhỏ giọng nói thầm: “Nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Thất chủ tử ở bên ngoài dùng đầu óc rất tốt, nhưng chỉ cần trở về Tần phủ thì dùng không được nữa, mỗi khi trở về ngay cả Ngũ chủ tử cùng Lục chủ tử cũng đấu không lại …”
Quanh năm đi theo Tần lão gia, cũng khiến cho Tiểu Bính Tử trở nên chỉ cần mở miệng là không biết ngừng. Cũng không biết hắn lúc này là đang đi theo ai, hoàn toàn là muốn đi tìm cái chết.
A Kiệt yên lặng đi tới trước mặt thằng nhãi này, chậm rãi vươn tay xách cổ áo hắn lên, sau đó nhẹ nhàng vung tay tiễn bay.
“A ~~~~~~” Tiểu Bính Tử bị quăng lên ngọn cây, dây lưng bị đọng ở cành cây, động cũng không dám động. “Như Nguyệt, hảo cô nương, cứu cứu ta đi a~~~ Thất chủ tử, ta sai rồi, ngài đầu óc dùng rất tốt, rất tốt mà!”
********************
Cửa chính Tần phủ, lão quản gia Hách thúc từ lúc trời chưa sáng đã đứng chờ ở đây. Thật vất vả mới đợi được tới lúc thấy được động tĩnh từ đằng xa, liền lập tức đi lên phía trước, “Thất chủ tử … Ôi chao!” Người chưa kịp đón đã bị một cơn gió mạnh thổi qua một bên.
Nhìn sắc mặt đen thùi của người nọ, Hạch thúc lập tức né tránh: “Như Nguyệt cô nương, Thất chủ tử đây là …”
Như nguyệt lắc đầu nhìn ông: “Đừng quấy rầy chủ tử.”
Ầm một tiếng, chỉ thấy cánh cửa cao cao của Tần phủ đã bị đá bay tới giữa không trung tiền đình (sân lớn phía trước nhà)
Hách thúc nhất thời khóc thét: “Thiết lê mộc của ta a~~~~ Ta phải từ Ung Châu ngàn dặm phương xa vận chuyển về đây đó a~~~~ Một ngàn lượng bạc mới ra được 1 cánh đó a~~~~” So với một đôi điểu giá mười vạn lượng của lão gia, thì một cánh cửa một hai ngàn lạng bạc của lão quản gia chẳng đáng nói tới làm gì.
Nghe thấy tiếng kêu khóc của ông, A Kiệt quay người lại, đá thêm vào cánh cửa có khắc hoa 2 cước.
Hoàng Hoa Lê của ta ơi ~~~~ Hách thúc không dám kêu gào nữa, kêu nữa sợ rằng toàn bộ cửa trên dưới Tần phủ sẽ phải đem thay hết mất.
Lão quản gia cùng bọn hạ nhân sợ hãi lui qua 1 bên, Thất chủ tử đây là làm sao vậy? Đây là từ bên ngoài trở về mà, trên đời này ngoại trừ lão gia ra còn ai có thể chọc y biến thành như vậy chứ?
“Tiểu Bính Tử.” Hách thúc chạy tới tìm cái ngườn trốn tuốt dưới cùng của hàng người, nói nhỏ. “Lão gia chúng ta chẳng lẽ hôm qua lén chuồn đi chơi, ở bên ngoài cùng Thất chủ tử qua đêm hả … Ngô …”
Tiểu Bính Tử một tay lập tức che miệng lão quản gia lại, ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời trước tiền đình, thấp giọng nói: “Ngài muốn đem cái khớp xương già cỗi của ngài nằm trên đó, chờ ăn tết cuối năm ở trển luôn hả?”
Lão quản gia chỉ đành nhìn cánh cửa, khóc không ra nước mắt.
Vân Phi trùng hợp đi ngang qua, thấy bóng lưng Thất chủ tử, dặn dò quản gia: “Đổi cửa sắt đi, chịu được đấm đá.”
Hách thúc đưa ra bộ dạng thập phần không cam lòng, Tam chủ tử sao tự dưng trở nên keo kiệt như vậy chứ.
Vân Phi chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra ông đang đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên là cái nhìn chán ghét: “Vàng thì quá mỏng, một cước sẽ nát, cũng một dạng giống lão gia nhà ngươi vậy.”
Tần lão gia là cái dạng gì? Chính là dạng hoàng kim cùng cứt chó tạo thành.
Từ khi nghe xong câu nói từ miệng Tiểu Bính Tử tùy tiện nói ra, A Kiệt cứ như thế suốt đường về đầy tức giận. Y tức giận không phải Tiểu Bính Tử nói y không đấu trí qua nổi Lão Ngũ, Lão Lục, mà là do Tiểu Bính Tử nói chính là.. Sự thật.
Vì sao chứ? Vì sao y ngay cả một thằng công tử quần áo lụa là cộc lốc ngây ngốc cùng một cậu nhóc điều chế dược yếu đuối cũng không đấu lại chứ, lúc này, lúc trước, cả lúc trước nữa, bị dính chưởng toàn bộ đều là y, dù sao y cũng là Nam Cung Môn Chủ mà ~~~~
“Chủ tử, mộc dục đã chuẩn bị xong ….” Thấy khuôn mặt căng thẳng của Thất chủ tử ngay giữa phòng khách dường như đang trầm tư cái gì đó, Như Nguyệt chỉ phải trước lùi ra.
“Xem ra ta phải …” Nam Cung Môn Chủ từ năm 18 tuổi đã từng đoạt lại chức vị môn chủ từ trong tay kế mẫu cùng chú ruột, không phải hạng người tầm thường. Tuy nói y võ công cùng mưu lược đều kém hơn Triển đại hiệp, nhưng y vẫn có một chút thứ mạnh hơn Triển đại hiệp, đó chính là y biết tự mình suy xét lại khuyết điểm bản thân, biết cách lấy thừa bù thiếu, biết cách khiêm tốn thỉnh giáo.
“Chủ tử, trước dùng cơm rồi lại …” Một trận gió lướt qua, trong sảnh không còn thấy thân ảnh Thất chủ tử. Như Nguyệt cười cười, chỉ cần trở lại Tần phủ, Nam Cung Môn Chủ luôn khiến người ta kính nể lại biến lại thành bộ dáng hấp tấp.
******************
Vì vậy, A Kiệt đi tới Quất Hiên của Đại chủ tử.
Kỳ Nhi trả lời: “Công phu nội lực của Xích Luyện Môn hắn người bên ngoài không thể hỗ trợ được đâu, ngươi chỉ cần một phút không rời mắt kề sát xem hắn luyện tập là được.”
Xem, xem thế nào? Cái công phu như bôi dầu dưới lòng bàn chân của Tần lão gia, chính là thiên hạ vô song. Ngay trong tíc tắc nhắm mắt lại, hắn cũng có thể biến mất không thấy bóng như làm ảo thuật. Vậy chẳng lẽ đem hắn trói lại? Vậy phải dùng hơn chục khổn tiên tác của Thái thượng lão quân. Với lại lỡ hắn chơi xấu thì phải làm sao? Tần lão gia chỉ cần mở miệng, từ ngày đầu tiên biết hắn tới nay, Nam Cung Môn Chủ chưa từng thắng qua được hắn. Chỉ cần nói chuyện chơi xấu thì cũng chịu đi, đằng này hắn còn động thủ động cước, đùa giỡn lưu manh …
Thấy mặt của Nam Cung Môn Chủ càng lúc càng nhăn, mắt thấy sóng gió sẽ nổi, cuối cùng Đại chủ tử thở dài: “Vậy cắt đứt chân hắn đi!”
Sau đó, là Thúy Trúc Hiên của Nhị chủ tử.
Quần Ngạo dở khóc dở cười mà nói: “Ngươi a, đừng có mà hắn nói gì ngươi cũng tin, đừng đem hắn thành Ngụy đại ca ngày xưa của ngươi, ngươi cần phải coi hắn là Tần lão gia. Cần phải bắt hắn hiểu được đại nghĩa, để cho hắn hiểu được trách nhiệm của một võ lâm minh chủ …”
Nam Cung Môn Chủ không hiểu. Đại ca nói đúng mà, sao y lại không được tin? Ngụy đại ca, Tần lão gia chẳng phải cũng là một người hay sao, có gì khác biệt? Hiểu được đại nghĩa, đại nghĩa gì, thiên hạ thương sinh linh (muôn dân thiên hạ) sao? Muôn dân thiên hạ chỉ ước gì Tần lão gia đừng gây họa cho họ. Huống chi Tần lão gia đâu có muốn làm võ lâm minh chủ đâu a, chẳng lẽ Triển đại ca ngươi không biết sao?
Thất mặt Nam Cung Môn Chủ suy sụp muốn rơi trên mặt đất, Nhị chủ tử đành phải nói: “Kỳ Nhi nói sao? Cắt đứt chân hắn? Ừ … Đại chủ tử cũng có đạo lý của mình.”
Sau đó, chính là Liễu Hiên của Tam chủ tử.
Vân Phi trầm tư một lát sau nói: “Việc buôn bán chú ý nhất chính là hai bên cùng có lợi. Hắn muốn ngươi 3 năm không về Nam Cung Môn, với ngươi thì đó là chuyện không thể đồng ý, vậy ngươi trước để hắn giảm bớt phân nửa rồi tiếp tục cùng hắn bàn, cho hắn chút lợi ích, ai biết có thể giảm thêm được phân nửa thì sao …”
A? Nói từ đầu là 3 năm, sao tự dưng có thể giảm được phân nửa chứ? Cho một ít lợi ích, lợi ích gì thì được? Nam Cung Môn của y cũng đâu có giàu tiền như Tam chủ tử nhà ngươi, coi chừng tiền riêng của Tần lão gia còn nhiều hơn của y nữa là. Đến tột cùng thì phải làm thế nào để hai bên cùng có lợi, Bạch Vân thành chủ, ngươi có thể nói tỉ mỉ chút được không?
Vân Phi tay chống trán hỏi: “Triển công tử nói thế nào? Ân … Nhị chủ tử nói cũng đúng, ngươi thật không nên đem hắn trở thành vị đại ca kết nghĩa từ trước của ngươi. Còn vì sao ư? Bởi vì …” Đại ca thì sẽ không ăn ngươi, còn Tần lão gia thì có nha! “Kỳ Nhi thì sao? Ân … Cuộc làm ăn này của Đại chủ tử cũng được đó.”
Sau đó, chính là Hồng Diệp Hiên của Tứ chủ tử.
Sĩ Thần giương lên mắt phượng cười nói: “Lạt mềm buộc chặt hiểu không? Ngươi trước phải thu hồi món ngon của hắn, bắt hắn thấy mà không sờ được, sờ mà chẳng ra được gì. Sau đó, ngươi phải dùng hết các phương pháp mà giày vò hắn, tới lúc hắn mệt, thì không chiến mà thắng, cuối cùng ngươi bắt hắn làm gì hắn cũng làm. Cái này gọi là dĩ dật đãi lao (đợi quân mệt mỏi rồi mới tấn công) (1).”
Nam Cung Môn Chủ nghĩ nghĩ, y trở về nên nghiên cứu lại tam thập lục kế.
Tứ chủ tử vừa lắc đầu vừa nói: “Ba người kia nói thế nào? Cắt đứt chân hắn? Ừ.. cắt đứt cũng tốt, ngươi cũng thích hợp Quan môn tróc tặc (Đóng cửa bắt giặc, dồn giặc vào thế bí không thể chạy thoát) (1).”
Sau đó, chính là Họa Viên của Ngũ chủ tử.
Duy Nhất kích động nhảy dựng lên kêu lên: “Nghĩ không ra Nam Cung Môn Chủ ngươi lại hướng ta thỉnh giáo! Ngươi giờ cũng hiểu được bản Tiểu Hầu gia rất có đầu óc, đúng không? Chuyện này có đáng gì, ngươi cứ nói với hắn, nếu hắn không luyện công, thì ngươi sẽ diệt cửu tộc nhà hắn … À, hình như nếu vậy ngươi cũng đem bản thân đi diệt rồi. Kỳ thực lão gia rất nghe lời a, chỉ cần ngươi thời khắc đều hầu hạ hắn thư thư phục phục, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng không cần hắn đυ.ng ngón tay …”
A Kiệt xoay người đi. Y rõ ràng là chưa có ăn cơm, mà sao cảm giác như bụng đã no căng thế nhỉ, tự dưng chạy tới tìm tên Triệu lão ngũ này.
Ngũ chủ tử ở phía sau đuổi theo nói: “Nếu không thì.. cắt đứt chân hắn? Ta nói này, ngươi nhớ ra tay nhẹ chút nha ~~~”
Cuối cùng, chính là Dược Lâu của Lục chủ tử.
Bình dược trong tay Tiểu Lâm cứ hết đưa ra lại thu vào, thu vào rồi đưa ra, ra ra vào vào, rất nhiều lần như vậy.
A Kiệt rốt cục nhịn không được, đưa tay giật lấy.
Nhìn vẻ mặt thô bạo của Nam Cung Môn Chủ, cơ thể của Lục chủ tử run rẩy co rúm lại, vuốt nước mắt nói rằng:
[Nam Cung đại hiệp, không cần gϊếŧ lão gia có được hay không … Chân bị chặt đứt thì vẫn có thể nối lại được cho hắn … Dược này nhất định phải nhớ kỹ cách dùng … Ô Ô ….]Vẫn là cắt đứt chân? Đại chủ tử của Tần phủ quả nhiên khiến ai cũng tin phục.
A Kiệt nhìn lại tên tiểu nhân nhi đang khóc tới muốn ngất xỉu kia, rất muốn ôm lấy đầu ngửa mặt hô to. Dựa vào cái gì, y ngay cả lão ngũ lão lục cũng đấu không lại ~~~~~!
Sau khi dạo hết một vòng Tần phủ, Thất chủ tử mang một bụng đầy phẫn nộ cùng lòng đầy uể oải bước chân về Nam Du Hiên của mình.
Ngay đình viện, Tần Chính đang ngồi phe phẩy biếng nhác trên xích đu. Một đôi mày kiếm phi dương nhập tấn, một đôi ưng mâu tiếu ý dịu dàng.
“Kiệt nhi, muốn bắt đầu luyện công rồi sao?”
A Kiệt chỉ cảm thấy, trời sắp sập rồi.