Chương 13: Về đối ứng khi uy tín của đại chủ tử bị khiêu chiến

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Mấy năm sau bất luận là Tần phủ hay giang hồ, thì Đại chủ tử vẫn luôn là người duy nhất có thể chủ tể Kỳ trầm phù, thế nhưng đó là chuyện mấy năm sau.

“Vì sao ngài muốn thu lại ấn của Tam chủ tử?” Thúy Mặc không rõ, ấn tỳ của Tam chủ tử có thể khiến cho gió nổi nước dâng, không thể để nó xảy ra sơ suất, thế nhưng lại đi thu.

Kỳ Nhi nhét ấn tỳ vào tay nàng nói: “Tần Chính chẳng phải đã nói nếu thu lại ấn tỳ, thì hắn sẽ ngoan ngoãn luyện công ba tháng sao.”

Thúy Mặc cả kinh nói, “Còn luyện?” Không nói tới chuyện mạng Lão gia mém xíu là mất, chỉ nói việc, lời Lão gia nói Đại chủ tử cư nhiên tin? Có phải cần đi tìm Lục chủ tử khám cho Đại chủ tử một cái không?

Nhìn thứ nằm trong tay nha đầu Thúy Mặc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đại chủ tử lại mang thêm nét u sầu. Ấn thì thu rồi, nhưng cái sự nghiệp kia thì ai quản đây?

“Thúy Mặc, chuyện của Tần Chính, có phải ta làm không thích hợp hay không?”

“A?” Thúy Mặc thường ngày trầm ổn cẩn thận cũng lộ ra sự u mê. Đại chủ tử từ trước đến nay luôn quyết đoán dĩ nhiên lại đi hỏi ý người khác, còn dùng loại từ ngữ bất an này. Hôm qua lúc nàng rời phủ rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

***********************

Trước đó một ngày, sáu vị chủ tử của Tần phủ toàn bộ đều tụ lại Quất Hiên của Đại chủ tử.

Có chuyện gì?

Nói nghe xuôi tai chính là toàn bộ các chủ tử tới cùng Đại chủ tử cùng nhau kiểm điểm, nói khó nghe là cùng nhau tới thảo phạt, mà đối tượng thảo phạt chính là, mưu gia Đại chủ tử Tần phủ.

“Ta nói này Kỳ Nhi, ngươi không cảm thấy chuyện lần này ngươi cũng nên có chút trách nhiệm hay sao?” Dẫn đầu lao tới phát tiết bất mãn chính là Duy Nhất, y ngay cả Đại chủ tử cũng không kêu, gọi thẳng tên. “Ngươi biết rõ Lão gia bị thương nghiêm trọng tới vậy, lại muốn ra quyết định bắt hắn trong vòng ba tháng phải khôi phục công lực, là chuyện không có khả năng, mà ngươi lại buộc hắn tới thế. Chuyện tới nước này quả thực tốt rồi, nóng vội rốt cục muốn Lão gia chết cho chúng ta xem! Thực sự là chưa từng thủ quả nên không biết nỗi khổ nhặt đậu mà!” Ngũ chủ tử càng nói càng lưu loát, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt đối phương chính là muốn một chưởng tát chết y. “Cái vế sau ‘Tịch mịch hàn song không thủ quả’, ta thấy ngươi không tới mấy ngày nữa là có thể đối ra được rồi.”

“Triệu Duy Nhất, da ngươi ngứa ngươi cứ việc nói thẳng!” Đại chủ tử rốt cục bị chọc tức, một chưởng đập nát tay vịn trên ghế. Tiếng mắng vừa thoát ra khỏi miệng lập tức thấy hối hận, lãnh tĩnh lãnh tĩnh, thân là Đại chủ tử y không nên chấp nhặt với cái tên quần áo lụa là này.

A Kiệt hợp thời kéo Duy Nhất lại, cao giọng nói rằng: “Triệu lão ngũ nói không sai, ngươi cũng là người tập võ cũng biết đạo lý trong đó. Hôm nay Tần phủ cũng không thiếu võ phu, nếu không đủ còn có Nam Cung Môn ta, không biết ngươi gấp làm cái gì.”

Kỳ Nhi hừ lạnh: “Tần phủ còn phải dựa vào Nam Cung Môn ngươi?”

A Kiệt vỗ ngực nói: “Sao lại không thể?”

Kỳ Nhi làm cho tay vịn bên kia biến thành gỗ vụn: “Nam Cung kiệt, ngươi tin là mai ta liền đi hủy Nam Cung Môn!” Sau đó im lặng, trong lòng tràn đầy hối hận. Ổn trọng ổn trọng, thân là Đại chủ tử sao có thể giống tên mãng phu đòi gϊếŧ đòi chém.

Không cần A Kiệt phản kích, Sĩ Thần đã cất lời: “Thật vất vả mới tới được Tần phủ, gió êm sóng lặng hảo tửu hảo nguyệt, ngươi không nên khiến cho nó chướng khí mù mịt, để làm gì chứ? Thỏ đùa diều hâu, uống dấm chua lại say như rượu?”

“Tư Đồ Sĩ Thần, ngươi là ý gì?” Đại chủ tử nhịn không được lần thứ hai vỗ nát cái bàn gỗ lim trác vàng. Tức là Sĩ Thần dám nói y ‘chướng khí mù mịt’, rầu chính là ‘thỏ đùa diều hâu’. Ngụy Vô Song nói thế nào cũng là Vương Hầu công tử, Kỳ Nhi từ nhỏ đã đi theo hắn, lại được bảo bọc hết sức cẩn thận, rất ít tiếp xúc với mấy tục ngữ phàm tục này, nói thẳng ra là Đại chủ tử, nghe, không, hiểu.

Sĩ Thần hừ mũi, “Ta nói ngươi nhàn cư vi bất thiện! Với phu quân của mình mà lại ra được thủ đoạn tàn ác như thế!”

Kỳ Nhi trợn tròn mắt, dám nói y như thế, Lão Tứ là muốn chết?

“Y nói đúng.” Vân Phi khó có lúc tán thành lời Sĩ Thần nói, nghĩ tới Lão gia còn đang nằm trên giường dưỡng thương, nét mặt đầy căm giận mà nói. “Lão gia không muốn luyện công thì cứ mặc hắn đi, dù sao cũng không cần hắn đi thi Võ trạng nguyên. Bức tới bức lui, đã không thành còn khiến nó phản tác dụng gây ra hại.” Một trong những người bị hại vừa tổn thất tiền vừa tổn thất thân chính là Tam chủ tử.

Ba! Kỳ Nhi bóp nát tách trà hạ hỏa mà thị nữ vừa mới bưng lên. Còn chưa kịp nói gì, Tiểu Lâm đã đứng dậy.

[Ta không muốn Lão gia làm cao thủ võ lâm, ta chỉ muốn hắn sống tốt!]

Tiểu Lâm với Đại chủ tử cũng là có câu oán hận.

[Mặc kệ Lão gia là bộ dáng gì, hắn đều là hắn. Kỳ Nhi ngươi đừng giày vò hắn nữa, thương xót đau lòng cho hắn một chút được không?]

Ngay cả Lão Lục bánh bao mềm mà cũng ngỗ nghịch y!

Kỳ Nhi tức giận đến mức nghiền nát tách trà trong tay thành bột vụn, chưa kịp mở miệng lại bị chen ngang.

“Kỳ Nhi, nghe mọi người đi!” Quần Ngạo tựa như một người huynh trưởng răn dạy y. “Dục tốc tắc bất đạt, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, cơ thể của lão tử khỏe mạnh quan trọng hơn.”

Nếu không có một tia lý trí khiến Kỳ Nhi bảo trì dáng vẻ Đại chủ tử, y nhất định nhảy dựng lên cùng Quần Ngạo đấu một trận. Triệu Duy Nhất cùng Tư Đồ Sĩ Thần cũng không khiến y tức giận tới thế, y ghét nhất, ghét nhất chính là bị cái thái độ mà Triển Quần Ngạo dùng cho y, cứ như đang giáo huấn một hài nhi vậy.

Tay vung lên chụp vào khoảng không, Đại chủ tử mới phát hiện quanh thân đã không còn gì để khiến y bóp nát. Đứng dậy nhìn sáu người trước mắt, dần dần nhìn ra được.

Bọn họ chẳng lẽ là muốn … Tạo phản?

********************

“Quả nhiên không thích hợp …” Thúy Mặc cẩn thận nhìn nét mặt chủ tử nhà mình, vẫn như trước lãnh đạm như băng, nhưng hiển nhiên lộ ra tia vội vàng xao động, xem ra Đại chủ tử thật đã gặp phiền não rồi.

Thúy Mặc còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Đại chủ tử, niên thiếu mười lăm tuổi thiên tư tuyệt sắc, cảm giác kinh hãi này đến nay vẫn còn đọng trong lòng nàng. Có một người tuyệt thế chi mạo này bên cạnh để mỗi ngày nhìn ngắm thường sẽ là cảnh đẹp ý vui, nhưng dung mạo lại lộ ra hàn khí từ trong khung này khiến cho người ta cảm thấy người cảm thấy lạnh lẽo, nếu nhìn quá nhiều thì sẽ gây ra nội thương, tính ra cũng không vui mắt lắm.

Đại chủ tử hôm nay vẫn lạnh lùng như trước, khuôn mặt thậm chí còn lạnh lẽo hơn ngày xưa. Y ngày xưa cũng thể hiện khá nhiều tình tự, tuy đại khái chỉ là giận là sầu, nhưng tốt xấu vẫn có thất tình lục dục. Nhưng mấy ngày qua, ngoại trừ trước mặt Lão gia, trên mặt Đại chủ tử càng ngày càng ít hiển lộ hỉ nộ, Thúy Mặc đã không nhớ rõ từ khi nào trên mặt Đại chủ tử có sự biến hóa.

“Không phù hợp?” Kỳ Nhi nhìn thị nữ thϊếp thân nãy giờ không đáp.

Thấy trong mắt y lộ ra chút chờ đợi, có lẽ là kỳ vọng nàng có thể trả lời một câu hữu dụng. Trong lòng Thúy Mặc nở nụ cười, y luôn cố gắng ép mình lộ ra dáng dấp ‘Đại chủ tử’, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một niên thiếu mười sáu mười bảy tuổi, rốt cục cũng có thời điểm mê man.

“Ý nô tì là …” Thúy Mặc biết làm vậy rất càn quấy, nhưng suy nghĩ một chút lại cầm lấy tay của Đại chủ tử, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay, nói. “Ngài là Đại chủ tử, có thích hợp hay không không phải do người khác nói, mà do chính ngài nói.”

Kỳ Nhi không quen cùng người khác thân cận như thế, giật tay mình ra, trong mắt mang theo buồn bực trừng mắt nhìn nha đầu rồi phất tay áo rời đi.

Thúy Mặc nhịn cười, Đại chủ tử nhà nàng a, không thích nhất là hành vi xem y là một hài tử. Tuy tuổi tác của Đại chủ tử nhỏ nhất, chuyện này khó thể thay đổi, nhưng nàng tin, theo thời gian, niên thiếu này chắc chắn trở thành một mưu gia khiến người ta tin phục. Đại biện bất ngôn, đại nhân bất nhân (1) Đại chủ tử lạnh như băng nhà nàng chính là người như thế.

(1) Trích từ Nam Hoa Kinh, chương Tề Vật Luận (Trang Tử). Ý là “luôn lo lắng cho người khác nhưng không nói ra, yêu người đến tột cùng mà như là không yêu ai cả.”

Trở lại Quất Hiên, Kỳ Nhi lại trầm tư.

Muốn bắt được một người trước tiên phải bắt được nhược điểm của người đó, đạo lý dễ hiểu như thế, Kỳ Nhi sao lại chẳng biết, nhưng khi xem lại dường như không có nhiều tác dụng lắm.

Ngay từ đâu không phải Kỳ Nhi đã làm vậy rồi sao, giữ lấy nhược điểm của sáu người bọn Quần Ngạo rồi bắt họ phải canh chừng Tần Chính luyện công. Lúc đầu xem ra hiệu dụng bất phàm, đến tận khi Vân Phi gây ra sơ suất, thì Đại chủ tử không thể không nghĩ lại đến tột cùng là sai ở chỗ nào.

Đương nhiên y biết rõ sáu người kia không phải dạng người có thể dễ dàng bị uy hϊếp như vậy, nếu không phải đều thành người của Tần Chính, thì dù cho bất kỳ ai cũng đủ có thể quấy Càn Khôn. Có thể quản được một người thôi cũng đã khó khăn lắm rồi huống chi nắm trong tay tới sáu người, trong thiên hạ này ngay cả Hoàng đế cũng không có khả năng.. Hoàng đế???

Thúy Mặc nói không sai, y chính là Đại chủ tử Tần phủ, mọi việc tự nhiên do y quyết định, chỉ là Kỳ Nhi cảm giác sâu sắc được, uy tín của Đại chủ tử y dường như đang bị bốn phương tám hướng khiêu chiến.

“Kỳ Nhi —-“

Tên đầu tiên đã tới rồi.

Tần Chính ngày xưa mỗi lần tới Quất Hiên đều phải rón ra rón rén, hôm nay cũng là một cước đá cửa vào, đã chẳng thèm để Đại chủ tử vào mắt, kiêu ngạo đến cực điểm.

“Kỳ Nhi, mau coi nè, coi ta mang về thứ gì tốt cho ngươi nè!” Tam chủ tử thả ra ấn tỳ của trướng phòng, Tần lão gia vừa lấy được bạc lập tức bắt đầu tiêu tiền như nước. Cái này, tốn mấy vạn lượng để đi thỉnh về một một pho tượng Ngọc Quan Âm.

“Thứ tốt?” Kỳ Nhi cách một khoảng không ra một chưởng lập tức tiễn Quan Thế Âm lên Tây Thiên.

“Tứ vạn năm nghìn tám trăm lượng a ~~~~” Tần Chính trợn tròn mắt một cái, lập tức vỗ vỗ tay, quên đi. Dù sao hôm nay hắn muốn bao nhiêu lượng cũng được, chút ngân lượng ấy chẳng đáng để vào mắt.

Kỳ Nhi thấy Quan Thế Âm bị đánh tới nát bét, hóa ra Tần lão gia cũng ngại y thủ đoạn tàn ác không đủ từ bi có phải hay không?

Đại chủ tử bị đạp trúng đuôi lập tức xách cổ áo Tần Chính, ác giận nói: “Ngay cả ngươi cũng châm chọc ta, cũng muốn tạo phản?”

“Tạo cái gì, phản cái gì?” Tần Chính như hòa thượng hai trượng không sờ được đầu. “Đâu có châm chọc đâu, ngươi không cảm thấy Quan Thế Âm này lớn lên rất giống ngươi sao?”

“Còn nói không châm chọc!” Nếu không phải nghĩ tới việc hắn đang bị thương, Kỳ Nhi hận không thể chém nát hắn ra thành mấy khối giống pho tượng kia.

“Muốn vuốt mông ngựa lại vỗ phải đùi …” Tiểu Bính Tử trốn ở cạnh cửa ôm lấy đầu. Hắn đã nói Đại chủ tử không phải người ăn chay niệm phật, Lão gia cần chi mua nó, vậy mà Lão gia lại bảo Quan Thế Âm này được khắc y chang Đại chủ tử, tuyệt mỹ vô cùng, cái này mà mỹ hả?

“Lão gia, Đại chủ tử trước giờ không thích mấy thứ này, lần sau xin ngươi đừng tiêu pha nữa.” Thúy Mặc quả thực thương cảm thay cho Lão gia, hai ngày qua Đại chủ tử đang trong thời kỳ mẫn cảm, một chút kí©h thí©ɧ liền bạo tạc.

“Ngươi nhàn rỗi quá không có việc gì làm phải không?” Cơn giận đầy ngập dồn nén không chỗ phát tiết, Kỳ Nhi vừa lúc tìm được nơi trút giận. “Từ hôm nay ta cùng ngươi luyện công, luyện không xong đừng mơ ra khỏi Quất Hiên nữa bước.”

“Lại luyện công?” Tần Chính kêu sợ hãi. Không phải qua cơn mưa trời lại sáng rồi sao, sao giờ lại mưa nữa rồi?

“Muốn chạy?” Nếu tự chui đầu vào lưới thì tự chịu chết đi!

“Ta không luyện, ta …” Tần Chính đang giãy dụa bỗng nhiên thấy được một thứ gì đó. Mới vừa rồi hắn còn thấy kỳ quái, Kỳ Nhi cứ luôn để tay trái ngay bàn trà, thì ra ở dưới tay đang đè một quyển sách. “Cái gì … thuật?” Tần Chính kinh khủng há to miệng.

Kỳ Nhi nhất thời đỏ mặt, nhanh chóng đem quyển sách giấu ra sau người.

“Tiểu Bính Tử, Thúy Mặc, đi ra ngoài, còn có hai nha đầu kia, tất cả đều ra ngoài!” Tần Chính hô.

Tiểu Bính Tử cùng Thúy Mặc chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, có thể thấy được Lão gia cùng Đại chủ tử đều là hình dạng kinh cụ thất thố, nhất khắc cũng không lỡ, một người kéo một nha đầu lập tức chạy ra khỏi phòng khách.

“Kỳ Nhi!” Tần Chính hai mắt sáng như ngọn lửa. “Lẽ nào ngươi …”

Kỳ Nhi lui ra phía sau một bước, hai tay đặt ở sau lưng âm thầm phát ra một chưởng mạnh tạo ra ngọn lửa. Cái quyển Đế Vương chi thuật (thuật quản lý của Hoàng Đế) này nhất định không thể để người khác thấy, tuyệt không thể để cho người khác biết y đang đọc quyển sách này!

Chủ tử Tần phủ ai mà không phải nhân trung long phượng, muốn khắc chế những người này, đọc quyển Đế Vương chi thuật là hợp nhất.

Thế nhưng trong mắt Tần Chính lại là một chuyện khác. Là Khuê phòng chi thuật, hay là Ngự phu chi thuật? Kỳ Nhi cư nhiên vì hắn mà lại xem loại sách này? Tần Chính cảm động muốn khóc rống, Kỳ Nhi rốt cục có thể thẳng thắn nhìn thẳng vào phu quân hắn rồi! Trời xanh a ngươi rốt cục mở mắt rồi!

“Sao lại đốt rồi?” Thấy quyển sách đang bốc cháy trên mặt đất, Tần Chính nhanh chóng chạy lên dập tắt lửa.

Kỳ Nhi còn nhanh hơn hắn, một cước đá văng đi, đá tới nát thành 2 mảnh.

“Nga, còn xấu hổ?” Tần Chính kích động mà đem đại phu nhân ôm chặt vào lòng, liếʍ lấy vành tai y rồi nói. “Nếu như ngươi muốn học cái ‘thuật’ ấy sao không đi thỉnh giáo vi phu, lão gia nhất định sẽ dạy Kỳ Nhi mà.”

Kỳ Nhi tựa như thấy yêu quái, “Ngươi dạy ta?” Cái tên suốt ngày để bản thân bị lão bà đánh từ tây sang đông tới mềm cả cước liệu có thể dạy được y cái gì, dạy y làm thế nào để bị đánh sao cho đẹp mắt à?

Tần Chính không vui mà nhấc mi: “Không phải ta, chẳng lẽ ngươi muốn người khác tới dạy ngươi?” Nói xong lập tức đưa tay cởi vạt áo của Kỳ Nhi, vừa đẩy vừa kéo y vào nội thất, đặt lên giường bắt đầu giở trò. “Nào, lão gia dạy ngươi …”

Kỳ Nhi mặc kệ hắn, chính là muốn xem rốt cục hắn có thể ‘dạy’ ra cái gì. Dù sao Tần lão gia cũng không phải ngay từ đầu đã ‘mềm tay chân’, Ngụy Vô Song ngày xưa quả thực rất uy phong. Hơn nữa người ta có thể thú tới bảy nam nhân về làm lão bà, phải biết có bản lĩnh tới cỡ nào. Muốn phá thuyền cũng cần hủy ba nghìn đinh, tạm thời xem hắn dạy thế nào.

Tần Đại chủ tử rốt cuộc là ngây thơ quá rồi.

Quần áo bị cởi hết, Kỳ Nhi mới cảm thấy có chút không hợp, Đế Vương chi thuật cùng cởϊ qυầи áo có quan hệ gì?

Nói cũng không sai, Tần lão gia chính là nhờ vào cái loại ‘Đế Vương chi thuật’ này mà thú tới bảy lão bà.

“Kỳ Nhi … Ân …”

Đến tận khi đôi môi bị bắt lấy, đầu lưỡi bị hắn dây dưa, Kỳ Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sai, tên vô liêm sỉ này là đang muốn!

Đáng tiếc đã chậm, khi Kỳ Nhi muốn giơ thẳng tay lên chưởng xuống một chặt đứt phía sau gáy Tần Chính, thì trước ngực truyền đến một cổ đau đớn. Một bên đầu nhũ đã bị hắn hàm trụ hấp liếʍ, Kỳ Nhi vừa đau lại vừa ngứa, nhất thời mất hết sức lực ngã xuống.

“Ngươi mau cho ta … Ngươi mau cho ta … A!” Dừng tay, không, dừng miệng a!

“Mau, mau, nhất định mau!” Biểu hiện hôm nay của Kỳ Nhi, quả thực khiến Tần Chính muốn đem toàn bộ Phật tổ trong Tần quận dát vàng hết nha.

“A …” Thứ giữa hai chân khi bị hắn hàm trụ lấy, lại một lần nữa khiến Kỳ Nhi mềm cả tay. “Ngươi nếu không cho ta …” Nếu không cho y dừng lai, “Ta sẽ … Ta sẽ gϊếŧ …”

“Cho ngươi.. cho ngươi …” Tần Chính phấn khởi tới hai mắt đỏ lên, nâng lên một chân y, thắt lưng dựng thẳng, muốn đem cái thứ nóng cháy của mình xuyên vào cơ thể kia. “Nga, Kỳ Nhi, ngươi hôm nay quá tuyệt vời, lão gia nhất định phải sẽ dạy ngươi cả đêm!”

“Ngươi cho ta đi chết đi —-” Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Đại chủ tử cuối cùng cũng phát lực, một cước hung hăng đem cái tên trên người mình đá văng tới bình phong trước giường.

“A nha, ngã chết ta rồi!” Tần Chính bị rơi tới thất điên bát đảo, hoàn toàn chẳng biết chính mình chọc giận Đại chủ tử chỗ nào. “Ta không phải …” Hắn không phải chỉ chậm có một chút thôi sao, dù sao cũng cần phải mở rộng mới tiến vào được mà.

“Đây là thứ ngươi muốn dạy ta?” Cái tên thiên đao này rốt cục có biết y muốn học cái gì không hả?