Edit: ChiêuSau tuần thực hành chính là ngày thứ tư học nguyên ngày, ai trong lớp cũng nằm rạp.
Giảng viên hỗ trợ đi xem xét thử, thật sự nhìn không nổi nữa, vung tay lên kêu mọi người về nghỉ ngơi.
Không ngờ vừa được nghỉ, đám sinh viên ra khỏi khu dạy học lập tức sống lại, chuồn đi ăn một bữa thật đã.
Mới nửa buổi chiều, thời gian còn sớm, Bạch Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, không biết có phải sắp mưa không.
Nhưng mặc kệ có mưa hay không, hôm nay cô đã quyết định ra ngoài một chuyến.
Chiếc hộp sắt trong ngăn tủ chứa đầy bí mật nhỏ của cô, tấm khăn tay màu lam nhạt được gấp lại để trong đó.
Bạch Chỉ do dự vài giây, mở khăn tay ra, một chiếc cúc áo màu trắng bằng ngọc khắc thành đóa hoa nhài nằm lẳng lặng trong đó, màu sắc dịu dàng, khiến người ta mong muốn chạm tay vào.
Cô cũng thật sự chạm vào, sau đó gấp lại lần nữa, cất trong cặp.
Cuốn sổ lớn bằng bàn tay vẫn nằm lặng giữa hộp sắt, lần cuối cùng mở ra là một tháng trước.
Bạch Chỉ thở dài, mở cuốn sổ đó ra, ở trang lót là một bức ảnh.
Chàng trai trong bức ảnh mày kiếm mắt phượng, mặc áo trắng quần đen, lười biếng ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào cột gỗ, đưa mắt nhìn cây cầu xa xa.
Năm ấy Phó Huyền Tây hai mươi tuổi, đi du lịch Giang Nam, bị bạn bè kéo đến chụp ảnh ở một tiệm trong cổ trấn.
Ngày đó họ không chỉ gặp nhau một lần.
Thực ra thì, cô cứ lén lút đi theo anh.
Chủ tiệm chụp ảnh là bác Năm của cô, cô phải năn nỉ nhiều lần lắm mới rửa thêm một bức ảnh, ông dặn dò cô đừng bao giờ cho bất cứ ai khác thấy.
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Không cho, không cho ai cả, cũng không nỡ cho.
. . .
Lúc Bạch Chỉ đến Sương Mù, đúng lúc gặp Từ Lâm, không đợi Từ Lẫm hỏi, cô chủ động bước đến đưa cả cái cúc áo và chiếc khăn tay màu lam nhạt cho anh ấy: “Phiền anh giao cho anh Phó với ạ.”
Từ Lẫm ngờ vực mở khăn tay ra, thấy bên trong là một cúc áo bằng ngọc trắng hình hoa nhài, nhưng chỉ có một cái, chứ không phải một đôi.
“Cái này…”
“Là anh Phó làm rớt, mong anh giúp tôi đưa lại cho anh ấy.”
Từ Lẫm vẫn rất khó hiểu, anh ấy gãi trán, “Sao cô không tự đưa cho anh ấy?”
Bạch Chỉ mím môi, “Hôm nay tôi đến đây là để xin từ chức với anh.”
“Từ chức?” Từ Lẫm kinh ngạc thành tiếng, đôi mắt híp nay trợn tròn lên, “Sao lại muốn từ chức?”
“Bận học quá ạ, sau này tôi không qua được nữa.”
Từ Lẫm có lòng muốn cản cô, bàn tay giơ giữa không trung, cứ này này mãi, nhưng không tìm được lý do thích hợp.
Anh ấy lại cúi đầu nhìn nút tay áo nằm lẳng lặng giữa chiếc khăn màu xanh nhạt, đôi mày nhíu chặt lại.
Chậc, kỳ lạ thật đấy, cúc áo của anh Phó sao lại rơi ở chỗ một cô gái, nhanh vậy mà đã…
Đôi mắt Từ Lẫm sáng lên, nhanh vậy mà đã ngủ, ngủ, ngủ với nhau rồi sao?
Anh ấy lấy điện thoại ra, mím chặt môi, nghĩ xem có nên gọi cho ông chủ nhà mình không.
Lỡ người ta chạy đi mất thì làm sao bây giờ?