Edit: ChiêuTrịnh Miểu Miểu vẫn còn trốn ngoài cửa, hai tay nắm chặt với nhau, thi thoảng lại nhìn vào trong phòng bệnh.
Tấm rèm bị kéo lại, không thể nhìn thấy gì cả.
Tiếng chốt mở vang lên, cô ấy sợ tới mức run bần bật.
Thấy Phó Huyền Tây nhìn sang đây, cô ấy lùi ra sau nửa bước, cười nịnh nọt hỏi: “Chú nhỏ, cô ta không sao chứ?”
Phó Huyền Tây ngước mắt lên, sau đó lập tức nhíu mày lại, đến gần xách tai cô ấy kéo đi.
“Đau quá…” Cô ấy hạ giọng, “Đau mà…”
“Tính khi nào chia tay cái thằng bạn trai giẻ rách của cháu?” Phó Huyền Tây xách tai Trịnh Miểu Miểu đến cuối hành lang mới dừng lại, giọng hung dữ hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, “Chẳng lẽ còn chờ kết hôn nữa hả?”
Trịnh Miểu Miểu bĩu môi xoa tai, cúi đầu không nhìn anh, lẩm bẩm: “Anh ấy cũng đâu có muốn kết hôn với cháu.”
Phó Huyền Tây đau đầu xoa huyệt Thái Dương: “Nếu người ta gật đầu, cháu lập tức dám trộm sổ hộ khẩu?”
Cánh môi Trịnh Miểu Miểu mấp máy, không đáp.
Phó Huyền Tây hiểu ngay, anh tức giận nhắm mắt lại, sau đó dí mạnh ngón tay lên trán cô ấy: “Đừng về nữa, đến khoa thần kinh khám não đi.”
“Á!” Trịnh Miểu Miểu che trán lại hô đau một tiếng, cô ấy bĩu môi, không thèm để ý tới anh đâu.
. . .
Bạch Chỉ không ở bệnh viện lâu, thấy mình không có gì đáng ngại, cô khăng khăng muốn ra viện.
Ngày đó là Quý Hải đến đón cô, nói anh Phó bận quá không tới được, chờ anh hết bận sẽ đến thăm.
Cô không thấy quá mất mát, hình như cũng có chút, nhưng cảm giác đó rất nhạt, chỉ cười cảm ơn vì anh ấy đã bận trước bận sau, giúp cô làm thủ tục xuất viện.
Sau khi quay về ký túc xá, bạn cùng phòng chuẩn bị pháo chúc mừng cô, chúc cô thuận lợi khôi phục rồi xuất viện, Trịnh Miểu Miểu còn lúng túng tặng cô một bó cẩm chướng rất lớn, nói cảm ơn.
Bó hoa đó được cô để ở một góc bàn học, nhìn cũng khá đẹp.
Chỉ là tâm tình của cô uể oải, rất khó vui vẻ.
Cô nhớ tới những lời Trịnh Miểu Miểu nói dưới sông, không biết là thật hay giả, nhưng cũng không có dũng khí để đi xác nhận, cô chỉ cảm thấy, đây có vẻ là chuyện anh làm được.
Dường như bảy năm kiên trì với nỗi nhớ khôn nguôi ấy, bỗng chốc hóa thành trò cười.
Vốn là cảnh sắc cô chỉ có thể nhìn qua tấm cửa kính trong suốt, chỉ là có một ngày, tấm kính đó bị người ta đập vỡ, nứt thành hình bông tuyết.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ bị mờ đi, bị xấu đi.
Cô cũng chẳng muốn ngắm nhìn thêm lần nào nữa.