Edit: ChiêuBạch Chỉ bình ổn lại nỗi lòng xao động vì nghe thấy chuyện khiến cô khϊếp sợ, tiếp tục khuyên cô ấy: “Cậu thấy đó, mọi người đều đang tìm cậu, về đi.”
“Tôi không cần!”
“Mình nghe thấy giọng Trịnh Miểu Miểu!”
Gần như trong chớp mắt, một tiếng “ùm” vang lên, có người nhảy xuống sông.
Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn, là Tần Trạch Nguyên.
“Miểu Miểu!” Đôi mày Tần Trạch Nguyên lập tức giãn ra trong khoảnh khắc thấy Trịnh Miểu Miểu bình yên vô sự, định đi về phía cô ấy.
“Đừng tới đây! Qua đây là em sẽ nhảy xuống!”
“Phát điên gì đấy?” Không biết từ khi nào, Phó Huyền Tây cũng đi xuống đây.
Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, sau đó yên lặng quay đi.
“Cháu không nổi điên!” Trịnh Miểu Miểu khóc rống lên, chỉ tay về phía Bạch Chỉ, “Tại sao phải bắt nạt cháu vì cô ta? Cháu muốn cô ta xin lỗi cháu!”
Đôi mắt Phó Huyền Tây lạnh lẽo: “Làm bậy!”
“Cháu không làm bậy! Cô ta không xin lỗi cháu, cháu sẽ lập tức nhảy xuống! Cháu sẽ khiến chú không thể nói một lời với bố mẹ cháu! Cháu sẽ khiến chú thành kẻ có tội!”
Thẩm Tư Ngôn cũng nhảy xuống sông, khuyên bảo: “Được rồi Miểu Miểu, đừng quậy nữa, mọi người tìm em nãy giờ đấy.”
Trịnh Miểu Miểu hít mũi, “Em nói rồi, trừ khi cô ta xin lỗi em, không thì đừng nói gì nữa.”
Bạch Chỉ bỗng nhiên thấy mệt, nước sông lạnh lẽo khiến lòng bàn chân cô rét căm căm, thậm chí cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
Không phải nói xin lỗi sao, có gì đâu mà ghê gớm.
Cô không cần phải thuyết phục mình lâu, thở ra một hơi rồi nói: “Xin lỗi cậu, làm cậu thấy phiền phức, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Phó Huyền Tây nhìn bóng lưng Bạch Chỉ.
Một cô gái nhỏ nhắn gầy gò, đứng lẻ loi giữa lòng sông, như có thể bị dòng sông cuốn đi bất cứ lúc nào.
Nét mặt Trịnh Miểu Miểu cứng lại, hiển nhiên ngờ Bạch Chỉ thật sự xin lỗi.
Cho đến khi Tần Trạch Nguyên kêu cô ấy sang đây, cô ấy mới tỉnh táo lại, định xuống dọc theo gò đất cao cao đó.
Có lẽ ngồi lâu quá tê chân, có lẽ hòn đá dính rêu xanh trơn quá, cũng có lẽ do bỏ bữa tối nên bị mất sức. Cơ thể cô ấy lung lay, sắp sửa rơi khỏi gò đất.
Bạch Chỉ ở gần cô ấy nhất, nhanh chóng xông đến giữ cô ấy lại, đẩy về phía Tần Trạch Nguyên đang chạy đến phía sau.
Lúc cơ thể ngửa ra sau, Bạch Chỉ thấy được, dưới vòm cầu thiếu ánh đèn, Tần Trạch Nguyên tiếp được Trịnh Miểu Miểu, Thẩm Tư Ngôn bên cạnh cũng chạy vội về phía cô ấy.
Bỗng nhiên cô hơi hâm mộ Trịnh Miểu Miểu.
Được nhiều người yêu thương như vậy, là cảm giác thế nào nhỉ?
Chắc là, hạnh phúc lắm.
“Tùm…” Tiếng rơi xuống nước vang lên.
Bạch Chỉ lập tức ngừng thở.
Nước sông lạnh lẽo mạnh mẽ cuốn lấy cô, bóng đêm vô tận kéo cô chìm sâu dưới vực tối.
Trước khi mất đi ý thức, dường như bàn tay lạnh cóng được thứ gì đó bắt lấy.
Như là khúc gỗ trôi duy nhất, giữa biển cả mênh mông.
Là sự cứu rỗi duy nhất dành cho cô.