Edit: Chiêu“Chờ đã!” Tay Bạch Chỉ phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, bắt lấy cô ấy.
Phải kêu cô ấy bồi thường tiền mới được.
“Cậu…” Vừa mới mở miệng, cô phát hiện Trịnh Miểu Miểu lại đang khóc.
Bạch Chỉ có hơi nhức đầu: “Cậu lại khóc gì nữa?”
“Ai cần cậu lo! Buông tôi ra!” Trịnh Miểu Miểu lắc cánh tay, không hất ra được, cô ấy càng phát cuồng hơn, “Cậu buông tôi ra, cái đồ đáng ghét này, buông ra…”
Cô ấy vừa khóc lóc vừa kêu lên, sau đó giọng dần dần nhỏ lại, từ từ ngồi xổm xuống dựa vào tường, nghẹn ngào bật khóc.
Bạch Chỉ không ngồi xuống hỏi han Trịnh Miểu Miểu như khi bắt gặp cô ấy khóc hồi chiều, cô cứ đứng yên, cúi đầu trơ mắt nhìn cô ấy khóc như vậy.
Vài giây sau, Trịnh Miểu Miểu ngẩng đầu rống lên với cô: “Cậu tránh ra được không! Cứ phải nhìn người khác khóc mới chịu à?”
“Phải.” Bạch Chỉ hời hợt gật đầu, vươn bàn tay rách da của mình cho cô ấy xem, “Đang chờ cậu đền tiền đây.”
Lúc này vết thương rách da trong lòng bàn tay đã khô lại, có tận mấy vết máu mảnh dài, màu đỏ nâu như rỉ sắt.
Nhìn rất đáng sợ.
Trịnh Miểu Miểu bị dọa cho ngừng khóc, nuốt nước mắt vào lại, cô ấy hỏi không mấy tự tin: “Tại sao tôi phải đền tiền?”
“Chỉ bằng cậu là người đẩy tôi ngã, với lại, vì cậu đυ.ng vào tôi, tôi ngã xuống trúng một bà cụ nữa, tiền thuốc men của bà ấy, cậu phải bồi thường.”
“Cậu!” Trịnh Miểu Miểu tức giận đưa tay chỉ vào cô một lúc lâu, nhưng không biết nên phản bác thế nào.
Trong chớp mắt sau đó, thoáng thấy bên kia có vài người đang đi đến, cô ấy lập tức biến thành dáng vẻ đáng thương, lảo đảo chạy qua đó, “Chú nhỏ! Có người bắt nạt cháu!”
“Chú nhỏ cậu có tới cũng…” Bạch Chỉ quay đầu, đột nhiên khựng lại, đôi mắt cô trừng lớn.
Cô không ngờ sẽ trùng hợp thế này.
Thế mà cô lại để anh thấy dáng vẻ hung hãn của mình.
Bên kia hành lang, Phó Huyền Tây đang đi về phía bên này.
Quản lý đi bên cạnh anh, hơi khom lưng cúi đầu tới gần, dáng vẻ rất tôn kính, vừa đi vừa báo cáo gì đó với anh.
Một chiếc áo sơ mi trắng tầm thường, anh mặc vô lại có vẻ đầy sang trọng, khí chất trên người dửng dưng, là quý công tử nhẹ nhàng không quá để tâm đến chuyện gì.
“Chú nhỏ, con nhỏ kia bắt nạt cháu!” Trịnh Miểu Miểu ôm lấy cánh tay Phó Huyền Tây, tư thế muốn được che chở, thế nhưng Bạch Chỉ cô đơn lẻ bóng trông còn nhỏ bé đáng thương hơn.
Bàn tay để hai bên người Bạch Chỉ lén nắm chặt rồi từ từ buông ra, trong tâm cô đã nổi bão, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô nói với mình đừng sợ, anh không phải người xấu, anh sẽ biết ai có lý thôi.
Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cánh môi run rẩy và mí mắt vẫn để lộ sự hoảng loạn.
Một chọi ba.
Bạch Chỉ từ từ hít vào một hơi, lấy hết can đảm đối diện với anh, lúc mở miệng, giọng cô hơi run: “Em không bắt nạt cậu ấy.”
Nói xong, cảm giác ấm ức bỗng dưng trào dâng, cô nhanh chóng bị bao trùm bởi thứ cảm xúc này.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ai che chở cho cô.
Hình như lúc nào cô cũng phải một mình đối mặt.
Nếu anh phải chống lưng cho Trịnh Miểu Miểu, cô nên làm gì đây.