Edit: Chiêu Bạch Chỉ bước đi trong tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn dìu dịu, nhìn thấy Phó Huyền Tây ở bàn ăn bên cạnh cửa sổ hình vòm.
Anh đang lười biếng ngồi dựa lưng lên sô pha đơn màu đỏ thắm, một tay chống đầu, ánh mắt nhìn ngắm phong cảnh đường phố dưới lầu bên ngoài cửa sổ.
Để lại cho những người bên trong nhà hàng góc nghiêng mờ mờ dưới ánh đèn vàng kim.
Đôi mắt anh hơi cụp xuống, hàng mi dài chớp một cái thật nhẹ, khóe môi nhếch lên chút chút.
Có thể nhìn ra, tâm tình anh không tệ lắm.
Chỉ tùy ý ngồi dựa lưng lên ghế, khí chất quý công tử lười biếng thoải mái vẫn biểu lộ mồn một.
Cảm giác thấp thỏm trong tâm Bạch Chỉ càng tăng thêm.
Cô chỉ đơn giản là đưa vòng hoa nhài, không biết sao lại đi vào nơi bề thế thế này.
Trong túi chỉ còn một trăm tệ, khiến cô ngay cả dũng khí để đề nghị chia đôi cũng không có.
Nhịp tim đập như chợt đánh sai một nhịp trống, không thể tìm về tiết tấu chính xác được nữa.
Cũng may có tiếng đàn violin hồn hậu lãng mạn che giấu, cô cố ra vẻ bình tĩnh đi qua đó, nhẹ nhàng gọi anh trong tiếng nhạc: “Anh Phó.”
Lúc này người đàn ông đang ngồi lười biếng mới hoàn hồn, nhìn thấy cô, anh mỉm cười, đưa tay làm tư thế mời ngồi với cô.
Bạch Chỉ vốn định đưa hoa cho anh xong sẽ đi, nhưng giờ bỗng nhiên có ảo giác lên thuyền rồi không xuống được nữa.
Cô thoáng do dự, sau cùng vẫn ngồi xuống đối diện anh.
Trong không gian thoang thoảng mùi hương rất nhạt, cùng với sự pha trộn của mùi bánh ngọt, rượu ngon và hương thảo, khiến thần kinh người ta dần thả lỏng.
“Đây là hoa anh nhờ em mua.” Bạch Chỉ lấy vòng hoa nhài cẩn thận giữ gìn nãy giờ ra, để lên chiếc bàn gỗ hồ đào màu đen.
Bàn tay thon dài kia chỉ thong thả gõ nhẹ lên bàn, từng nhịp từng nhịp, chiếc nhẫn trên ngón trỏ ánh lên màu vàng nhạt.
Chẳng lẽ anh không cần nữa?
Bạch Chỉ thấp thỏm xoắn chặt ngón tay mình dưới bàn, từng nhịp gõ của anh như đập thẳng vào lòng cô.
Một lát sau, rốt cuộc anh cũng cầm lấy vòng hoa nhài đó, nhẹ nhàng ngửi cách chừng mười centimet.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn qua chỗ cô, anh hơi nhướng mày, “Cảm ơn.”
“Không cần ạ.” Đôi tay đang xoắn chặt giấu dưới bàn của Bạch Chỉ thả lỏng ra chút.
Lòng bàn tay lại mất khống chế đổ mồ hôi, cô rối rắm, hay là giờ đi luôn.
Nhưng mà, cô muốn ở cùng anh thêm chút nữa.
“Để cảm ơn, tôi mời em ăn được không?” Phó Huyền Tây xoay cổ tay lại, nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên đó, “Tôi nghĩ chắc là em cần một bữa cơm chiều.”
Chưa kịp dứt lời, đã có nhân viên phục vụ của tiệm cơm Tây bắt đầu bưng đồ ăn lên.