Edit: ChiêuTrong khi đó, người dẫn Bạch Chỉ “đi lêu lổng” đang ngồi ở Sương Mù.
Đêm nay là Thẩm Tư Ngôn hẹn mọi người đến, nói là phải tổ chức một bữa chúc mừng cho người góp sức không ít cho Sương Mù là Phó Huyền Tây.
Thẩm Tư Ngôn nhỏ hơn Phó Huyền Tây hai tuổi, lớn lên với anh từ nhỏ, tình cảm rất gắn kết, cũng thích dính lấy anh nhất.
Anh ấy có một gương mặt sáng sủa, so với những tay chơi bời trong giới thì nhìn như không cùng một thế giới.
Thế nhưng anh ấy lại rất quảng giao, da mặt dày, biết nói ngọt, dù là người khó tiếp xúc cũng không hề hấn gì với anh ấy, vẫn có thể trò chuyện vài ba câu.
Người vừa nãy gọi cho Phó Huyền Tây chính là anh ấy, cứ thúc giục mãi, nói anh không ở đây không thú vị, gọi anh về tiếp khách.
Phó Huyền Tây chưa bao giờ ngăn cản tiền tài, đồng thời làm gì cũng sang quý nhất, không hề tiếc tiền.
Thẩm Tư Ngôn lầm bầm kêu lên: “Quân tử lấy ơn báo oán, anh lại lấy oán trả ơn thì tính là quân tử gì chứ.”
Phó Huyền Tây kêu Thẩm Tư Ngôn lăn ra trước cửa ngẩng đầu nhìn tên của căn phòng này: “Cho cậu đủ mặt mũi rồi.”
Đây là phòng tốt nhất Sương Mù, tên là “Sương Mù Tan”, bình thường không tiếp đãi người khác.
Bàn trà trước sô pha là gỗ mun thượng hạng nguyên khối, thảm dệt thủ công nhập khẩu, ngay cả một ly rượu nhỏ nom có vẻ bình thường trên bàn cũng là số lượng có hạn được đặt riêng.
Đó chỉ là một vài thứ, những căn phòng khác ở Sương Mù cũng được trang hoàng không thua kém bao nhiêu, chỗ đặc biệt nhất của căn phòng này là khách mà nó tiếp.
Dù người có địa vị như thế nào đến Sương Mù, chỉ cần Phó Huyền Tây không gật đầu, dù đối phương ra giá đủ để mua cả Sương Mù cũng không vào được “Sương Mù Tan”.
Thẩm Tư Ngôn cười nói: “Anh Tây thật là tốt quá.”
Lúc anh đến mọi người trong phòng đang chơi hào hứng, nam nữ đều có, chơi bài, chơi game uống rượu, đánh bida, vô cùng náo nhiệt.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu đủ chủng loại, còn xen lẫn cả mùi thuốc lá.
“Anh Tây! Vừa nãy anh nói đưa một bạn nhỏ đến bệnh viện xử lý vết thương.” Thẩm Tư Ngôn cầm hai ly rượu đến gần, gương mặt hưng phấn hóng hớt, “Là có ý gì?”
Ngón tay Phó Huyền Tây nhẹ nhàng miết ly rượu, cảm xúc không có giao động: “Ý trên mặt chữ.”
“Nói thêm chút đi mà?”
Phó Huyền Tây liếc anh ấy một cái: “Muốn đến bệnh viện ở với Tần Trạch Nguyên à?”
Đồng tử Thẩm Tư Ngôn co rụt lại, xua tay nói không muốn.
Đùa à, chọc người ta không vui thật, với nắm đấm của anh, muốn kéo mình ra luyện tập, ít nhất một tuần đừng mong xuống được giường.
Phó Huyền Tây ngửa đầu nhắm mắt, ngón tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương.
Không biết đêm qua có phải vì vòng hoa nhài anh lấy được không, bất ngờ là anh ngủ ngon đến tận hừng đông.
Hôm nay cũng vào giờ này, cơn buồn ngủ vẫn chưa thấy xuất hiện, trái lại hai bên thái dương còn đau nhức.
Đèn thuỷ tinh trên đỉnh đầu tỏa ra ánh đèn màu vàng cam dịu nhẹ, hình thành một vòng sáng mờ xuyên qua cả mí mắt.
Anh chợt nhớ tới cô gái nhỏ như đoá hoa nhài ấy.
Và cả chiếc cổ trắng như tuyết dưới ánh đèn, cùng với đôi mắt long lanh mỗi khi ngẩng đầu.
Rất đặc biệt.