Edit: ChiêuChỉ trong giây lát, hành lang sáng sủa yên tĩnh chỉ còn lại hai người anh và cô.
Trong không khí thoang thoảng hương tinh dầu, nhưng cũng giống như mùi nước hoa nam nào đó.
Mới đánh thắng một trận xong, lễ tặng dồi dào cùng cảm giác vui sướиɠ thúc đẩy con người ta trở nên gan dạ hơn, Bạch Chỉ lén nghiêng đầu đánh giá người đàn ông khôi ngô bên cạnh.
Phó Huyền Tây cúi đầu lấy hộp thuốc ra, lúc chạm đến bật lửa, anh phát hiện cô đang lén nhìn mình.
Thế là anh nhét hộp thuốc vào túi lại, ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay cô: “Tay này có cần đi khám xem thử không?”
Bạch Chỉ cũng nhìn xuống bàn tay rách da của mình theo anh.
Khi vừa ngã là đau nhất, giờ cảm giác không còn quá đau nữa. Nhưng không biết xuất phát từ tâm thái gì, cô nói nhỏ trong miệng: “Anh không nói còn đỡ, không đau lắm.”
Ý ngoài lời, anh vừa nói, hình như cơn đau nơi đó bắt đầu tăng lên.
Sau khi nói xong, má cô đỏ ửng, chính bản thân cũng cảm thấy mình quá cố ý.
Anh gật đầu như hiểu ra gì đó, kéo dài giọng: “Vậy là trách tôi.”
Bạch Chỉ cuống quít giải thích: “Không phải, em chỉ là…”
Anh nhìn cô: “Đi theo tôi, em có sợ không?”
Câu hỏi như thế rất đột ngột, Bạch Chỉ thở chậm lại theo bản năng.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt đen như mực của anh.
Nhìn gương mắt tuấn tú khắc sâu trong ký ức ấy, Bạch Chỉ chỉ kinh ngạc, cô chỉ do dự trong một chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sợ ạ.”
Vẻ mặt của cô quá nghiêm túc, không khác gì sắp băng đèo vượt suối, chọc cho người trước mặt mỉm cười, “Dẫn em đi gặp bác sĩ, đi thôi.”
Thì ra là dẫn cô đi gặp bác sĩ.
Bạch Chỉ đi theo bên cạnh anh, hai má hơi nóng lên.
Anh đưa cô đến bệnh viện lớn cấp 3A, vết thương rất nhỏ, bác sĩ tự mình tiêu độc băng bó cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
[2] Bệnh viện cấp 3A: là các cơ sở y tế được phân loại theo “Các biện pháp quản lý phân loại bệnh viện” hiện hành của Trung Quốc và các quy định khác, là bệnh viện cao nhất trong số các bệnh viện “cấp 3 và cấp 6” theo phân loại ở Trung Quốc đại lục.
Bạch Chỉ ngồi không mấy tự tại, cô cụp mắt nhìn quần jeans của mình, không dám nhìn nét mặt của bác sĩ.
Chút vết thương thế này, trước nay cô chưa từng để trong lòng, vừa rồi đòi Trịnh Miểu Miểu tiền thuốc men cũng chỉ vì phải bồi thường cho bà cụ.
Bây giờ tới đây, cô thật sự sợ bác sĩ thầm trêu chọc cô trong lòng, đến muộn chút nữa là miệng vết thương sắp khép lại luôn rồi.
Phó Huyền Tây ra ngoài nghe điện thoại, chờ đến khi cô sắp xong, anh cũng đúng lúc quay về.
“Có đau không?” Khi nói chuyện, anh đã ở ngay sau lưng cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng để lên lưng ghế Bạch Chỉ, hơi khom lưng xuống, sườn mặt gần như kề cận má cô, chỉ cách mấy centimet ngắn ngủi.
Không cần quay đầu, cô cũng thoáng thấy được đôi mi dài của anh.
Có lẽ anh vừa hút một điếu thuốc bên ngoài, có mùi thuốc lá thoang thoảng vờn quanh cô.
Cơ thể Bạch Chỉ lập tức cứng đờ, không dám ngọ nguậy, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Không đau ạ.”
Cô hơi khó hiểu.
Vì sao, hình như, anh bỗng nhiên có sự gần gũi mập mờ với cô.
Là ảo giác sao?