Edit: ChiêuChớp mắt đã đến tháng mười hai, Lâm Nghi bước vào mùa đông, trời còn đổ mưa tuyết.
Hứa Giai Ngọc ở dưới ký túc xá mân mê nửa tiếng đồng hồ, đắp một người tuyết lớn bằng ngón tay cái, chạy bịch bịch lên lầu đưa Bạch Chỉ xem.
“A Chỉ A Chỉ!” Hứa Giai Ngọc cẩn thận cho Bạch Chỉ nhìn thấy người tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao, “Nhìn này! Người tuyết đó!”
Bạch Chỉ để con chuột đang vẽ CAD [1] xuống, nhìn người tuyết lớn bằng ngón cái sắp tan chảy, cô rất nể tình bày ra biểu cảm kinh ngạc: “Oa, đáng yêu quá!”
[1] CAD: CAD là phần mềm được tạo đặc biệt để giúp soạn thảo tài liệu, trực quan hóa các khái niệm thiết kế 2D hoặc 3D bằng cách sử dụng kết xuất ảnh thực, mô phỏng chức năng trong thế giới thực và xuất dữ liệu CAD sang phần mềm sản xuất CAM.
“Phải không?” Hứa Giai Ngọc túm tay cô qua, để người tuyết vào lòng bàn tay cô, “Cho cậu đấy.”
“Chảy thì sao đây?”
“Ít nhất là cậu từng có được!”
Nụ cười trên khoé môi Bạch Chỉ cứng lại, cô ngơ ngác nhìn chú người tuyết nho nhỏ.
Kể từ lần chia tay ở bệnh viện đến giờ, cô và anh chưa từng gặp lại nhau.
Trả cúc áo thật kiên quyết, cô còn cho rằng như vậy là mình có thể cắt đứt suy nghĩ với anh, nhưng thực tế thì chưa từng phai nhạt.
Cô từng lo sau khi Từ Lâm trả cúc áo cho anh, anh sẽ đến tìm cô, không ngờ thành cục đá rơi xuống biển rộng, ngay cả chút xíu âm thanh cũng xa vời.
Thôi, ít gì cũng từng được anh đối xử dịu dàng một thoáng.
“Lạnh quá lạnh quá!” Cửa ký túc xá lại bị mở ra, Trịnh Miểu Miểu cầm một túi đồ ăn vào, “Mình mua cho các cậu này.”
Bạch Chỉ để người tuyết bé nhỏ xuống đất trong chậu hoa, định tiếp tục vẽ, trên bàn đột nhiên xuất hiện một củ khoai nướng nóng hổi và một chuỗi hồ lô ngào đường.
“Mỗi người một phần.” Trịnh Miểu Miểu nói.
Từ lần Bạch Chỉ cứu cô ấy, cô ấy luôn gượng gạo làm một vài chuyện khiến người ta sượng trân theo.
Như muốn đối xử tốt với Bạch Chỉ, nhưng không muốn thể hiện rõ ra.
Bạch Chỉ vừa thấy cô ấy liền nhớ tới mối tình kinh thế hãi tục đó, trong lòng lại trào dâng cảm giác ưu sầu.
“Này.” Trịnh Miểu Miểu chia đồ ăn xong thì quay lại, hai tay chắp sau lưng dựa vào tủ quần áo của Bạch Chỉ, muốn nói lại thôi, hết sức lúng túng.
Bạch Chỉ bóc vỏ khoai nướng, cô “ừm” một tiếng hời hợt, “Sao đấy?”
“Này” xong lại không nói gì.
Bạch Chỉ bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy còn xoắn xuýt hơn cả trước đây, cô hơi tò mò: “Lại làm chuyện gì có lỗi với tôi à?”
“Gì chứ!” Trịnh Miểu Miểu lập tức bĩu môi, “Cậu nói xem thử, từ tuần thực hành đến giờ tôi đã làm gì có lỗi với cậu chưa?”
Bạch Chỉ ra vẻ không hiểu: “Sao tôi biết được?”
“Sao lại có người như cậu chứ, giờ tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao?” Trịnh Miểu Miểu nóng nảy, chỉ khoai nướng trên tay cô, “Khoai nướng này, là tôi tự mình chọn lựa đấy được không!”
“Gì, cậu hạ độc à?”
Trịnh Miểu Miểu tức giận dậm chân chạy đi: “Cậu chọc tôi tức chết luôn đi!”