Edit: ChiêuBạch Chỉ để điện thoại lên giường, đang định trèo lên, vừa cởi giày ra, cô chợt nghe thấy Trịnh Miểu Miểu nói chuyện điện thoại: “Vậy mai anh không đến đón em à? Không chịu đâu, anh phải đi đón em mới được.”
“Hừ, vậy em không đi nữa.”
“Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, được rồi, mai gặp ở Sương Mù nha.”
Bạch Chỉ dừng động tác trèo lên giường, cô nhìn về phía Trịnh Miểu Miểu, đúng lúc bị Trịnh Miểu Miểu thấy, cô ấy trừng mắt với cô: “Nhìn gì mà nhìn?”
“Ai nhìn cậu.” Bạch Chỉ thu lại ánh mắt, “Đang suy nghĩ thôi.”
Trịnh Miểu Miểu là thiên kim nhà giàu duy nhất trong phòng, bình thường thích nhất là thổi phồng chú nhỏ của mình giỏi giang cỡ nào ở ký túc xá.
Bạch Chỉ chưa bao giờ hùa theo, vì không hiểu sao cô nàng tiểu thư này nhìn cô không vừa mắt, luôn nói xa nói gần, châm chọc mỉa mai cô.
Thường thì cô lười so đo, chỉ thi thoảng mới đáp lại hai câu.
Trịnh Miểu Miểu hừ một tiếng, quay đầu đi: “Suốt ngày lêu lổng bên ngoài.”
Bạch Chỉ lười phản ứng với cô ấy, cô nằm xuống đắp chăn, mở Baidu lên tìm kiếm Sương Mù.
Cũng không biết, anh là chủ, hay là khách quý của Sương Mù nhỉ?
. . .
Chiều hôm sau, Bạch Chỉ xuất phát đến Sương Mù đi làm đúng giờ.
Mặt trời lửng lơ nơi cuối trời, hàng cây bạch quả bên đường đung đưa xào xàc, tạo thành từng vệt sáng loang lổ dưới đất.
Trong đầu Bạch Chỉ cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra tối qua, không để ý đường lắm, cô vòng qua khúc quẹo, suýt nữa đá trúng người ta.
Cô hốt hoảng lùi ra sau nửa bước, đang định xin lỗi, cúi đầu mới thấy, không ngờ là Trịnh Miểu Miểu ngồi dưới đất khóc.
Do dự một thoáng, cô vẫn ngồi xổm xuống hỏi han cô ấy: “Cậu sao đấy?”
Trịnh Miểu Miểu ngẩng đầu khỏi gối, thấy là cô thì tiếng khóc im bặt lại, cô ấy vội dùng tay lau nước mắt: “Liên quan gì đến cậu, thấy tôi xấu mặt cậu vui lắm đúng không?”
Không thể hiểu nổi.
Bạch Chỉ đứng dậy bước đi: “Vậy cậu cứ thong thả mà khóc.”
“Này!” Trịnh Miểu Miểu ở sau lưng cô hét lên, thấy cô không dừng lại, cô ấy cao giọng hơn, “Bạch Chỉ! Tôi gọi cậu đó!”
Cô dừng lại, quay người, giọng bình bình: “Có chuyện gì?”
“Cậu thì hay lắm hả, dựa vào cái gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh đó!” Trịnh Miểu Miểu vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, “Ghét nhất là cái đồ ra vẻ thanh cao như cậu!”
Cô ấy mắng xong, xấu hổ giận dữ chạy đi.
Bạch Chỉ đang đứng bình thường, bị cô ấy đâm sầm cho lảo đảo, nghiêng về phía bậc thang bên kia, cô không trụ vững được, lúc ngã xuống còn đυ.ng vào người ta.
Là một bà cụ, đột nhiên bị cô đυ.ng phải như thế, bà ngã dập mông xuống đất.