Edit: ChiêuBạch Chỉ không đáp.
Cô không muốn trả giá bằng cả sinh mệnh của mình.
Quả thực cô là người tốt, nhưng vẫn chưa vĩ đại đến mức dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người khác.
Ở nhà vẫn còn người bà cần cô chăm sóc tuổi già, chỉ vì lý do này thôi, cô cũng phải sống thật tốt rồi.
Chỉ là lúc ở dưới sông, cảm xúc phản ứng trước, tình hình khẩn cấp, cô không kịp nghĩ nhiều, cơ thể đưa ra lựa chọn thay cô theo bản năng.
Anh chống tay lên mép giường, cúi người xuống.
Cảm giác trán nằng nặng, thế mà anh lại gác lên trán cô.
“Làm sao bây giờ?” Anh nhắm mắt lại, hơi thở hòa quyện với nhịp thở của cô, “Em đáng yêu quá, tôi muốn hôn em.”
Bạch Chỉ không hiểu lắm, “Tôi muốn hôn em” tương tự với một cách tỏ tình, hay chỉ đơn thuần trình bày một sự thật.
Nhưng dù có nghĩa như thế nào, cô đều né tránh trong chớp mắt môi anh hạ xuống.
Đôi môi đó chạm vào cằm cô, mang theo chút cảm giác mềm mại ướŧ áŧ.
Không lập tức đi ngay, Phó Huyền Tây dừng lại vài giây ngắn ngủi, có lẽ anh không ngờ cô sẽ né tránh.
Cũng phải thôi, một người đàn ông giống như anh, ắt hẳn cũng không nghĩ có người từ chối cái hôn chủ động của mình.
Bạch Chỉ lo sợ bất an trong lòng, cho rằng anh sẽ nổi giận.
Dù sao thì, cô làm vậy là tát vào mặt mũi của anh, không phải sao?
Nhưng không.
Anh dịu dàng cho cô một cái hôn khẽ khàng trên má.
Tự nhiên như thế, cứ như hai người họ có quan hệ thân mật, rất quen thuộc với nhau.
Nhưng Bạch Chỉ nhớ đến những lời Trịnh Miểu Miểu nói dưới lòng sông, nhớ đến quan hệ giữa anh và cô ấy, cảm xúc trong cô chỉ còn lại đau đớn.
Cô dùng cái tay còn tự do kéo chăn lêи đỉиɦ đầu, che khuất mặt của mình, âm thanh lùng bùng truyền ra khỏi chăn: “Em muốn ngủ.”
Ý đuổi người thật sự rất rõ ràng.
Chợt chiếc chăn bị người ta kéo xuống, dừng lại ở dưới cằm cô, “Sao lại đắp chăn như thế trong bệnh viện?”
Giờ cô mới nhận ra, đúng là không hay thật, chẳng khác gì muốn đưa mình vào nhà xác.
Cơn gió nhẹ mơn man gò má, hình như anh lại cúi người xuống, âm thanh vang lên ngay sát bên tai cô: “Lần sau còn trốn, tôi sẽ không hôn nữa.”
Bàn tay nắm lấy cô dưới chăn rút ra ngoài, phần chăn bên cạnh được dém lại.
Tiếng bước chân xa dần, một tiếng “cạch” của khoá cửa vang lên rất nhẹ.
Bạch Chỉ mở mắt ra, trong phòng trống trải, chỉ còn lại một mình cô.