Edit: ChiêuBạch Chỉ không chỉ có một công việc làm thêm.
Cô đã làm quản lý thư viện trong trường từ năm nhất lên năm ba, mỗi tháng được 500 tệ (~1.7M VNĐ).
Sau khi xin nghỉ ở Sương Mù, đàn chị Trần Nhiễm tìm thêm một vài công việc ở quán bar cho cô.
“Gia sư không tìm ngay được, chỉ có việc này là lương cao chút thôi, em xem rồi tự chọn đi.”
Bạch Chỉ từ chối, cuối kỳ bận rộn, cô thật sự không có tinh lực để ứng phó với những tình huống thường xuyên phát sinh đột ngột ở mấy nơi như quán bar.
Trần Nhiễm mắng cô điên rồi: “Vậy em sống thế nào? Em còn tiền không?”
Khi đó là chín giờ tối, Bạch Chỉ vừa đi làm thêm về.
Radio thông báo đây là mùa đông lạnh nhất trong vòng mấy năm gần đây, có khả năng tuyết sẽ rơi dày.
Cô hà hơi lên ngón tay đông cứng vì cái lạnh, bấm bàn phím trên màn hình trả lời tin nhắn của Trần Nhiễm.
Bầu trời đột nhiên đổ tuyết.
Cơn gió rít gào thổi bông tuyết rơi xuống lông mi cô, ngăn cản tầm mắt, ngay cả màn hình cũng trở nên mờ nhoè.
Thật là…
Bạch Chỉ đưa tay lau bông tuyết đó đi, gửi ghi âm cho Trần Nhiễm luôn: “Không còn tiền, nhưng mà giờ em cũng đang tìm thêm việc rồi, cứ tạm như vậy trước đã.”
Trần Nhiễm gửi ghi âm lại cho cô: “Chị thấy em điên thật rồi, đang là mùa đông nữa, em định chết đói à?”
“Sao mà chết đói được?” Bạch Chỉ trả lời cô ấy, còn chưa dứt lời, đột nhiên một chiếc Maybach dừng lại trước mắt.
Tưởng là mình chắn đường người khác, Bạch Chỉ bước sang bên cạnh nhường đường, tiếp tục gửi ghi âm: “Không chết đói đâu, nếu mà khó quá thì em tìm…”
Cửa xe Maybach đột nhiên mở ra, hơi ấm bên trong lập tức ập đến mặt cô, làm tan chảy bông tuyết.
“Nếu mà khó quá.” Người trong xe nói tiếp thay cô, “Em tới tìm tôi.”
Như ngọc rơi xuống đất, tiếng vang thật sự khiến cõi lòng người ta run rẩy.
Bạch Chỉ cầm điện thoại, động tác quay đầu lại cứng đờ.
Cách màn tuyết lả tả, gương mặt đã khắc sâu vào cốt tuỷ đó hiện lên trong mắt cô rõ mồn một.
Giữa đêm tối, anh vươn tay: “Có tới không?”
Tuyết rơi, đài phát thanh lại phát thông báo ồn ào: “Tuần tới không khí lạnh tăng cường, trận tuyết đã bắt đầu trước, các bạn sinh viên nhớ giữ ấm phòng ốc.”
Bông tuyết như những cục bông, rơi đầy đầu và cổ cô.
Mi mắt Bạch Chỉ run lên, cô vội cúi đầu vỗ bông tuyết vương trên tóc và lông mi.
Trong đầu bỗng nhớ tới câu thơ của Đái Thúc Luân, “Giang Nam mừng rỡ xiết bao, ngỡ chung giấc mộng hôm nào gặp nhau [1]”, cô cảm giác như bản thân cũng ở trong hoàn cảnh đó.
Đêm nay, không giống buổi hò hẹn ở Giang Nam, như một giấc mơ hơn.
“Trùng hợp quá.” Cô nhếch khóe môi đông cứng, bày ra nụ cười, cho tay vào túi áo khoác, cô nhìn người ngồi trong xe, đôi mắt hơi nhói lên, “Không nói chuyện với anh được nữa, em phải về ký túc xá rồi.”
“Chắc chưa?”
Bạch Chỉ không chắc chắn, cô quay đầu nhìn bông tuyết rơi như những cánh hoa bên cạnh.
“Bạch Chỉ.” Người trong xe gọi cô, thu tay về lại, đan hai tay vào nhau, anh hơi cụp mắt, không nhìn cô nữa, giọng lạnh lùng trầm lắng như nước, “Chắc chắn là không tới?”
Bạch Chỉ không đáp, dùng hành động thay câu trả lời.
Cô trực tiếp rời khỏi đây.
__________
[2] Câu thơ trích từ Giang hương cố nhân ngẫu tập khách xá của Đái Thúc Luân:Nguyên văn:Thiên thu nguyện hựu mãn Thành khiết dạ thiên trùng Hoàn tác Giang Nam hội Phiên nghi mộng lý phùng Phong chi kinh ám thước Lộ thảo phú hàn trùng Cơ lữ trường kham túy Tương lưu úy hiểu chungDịch nghĩa: Trời đã sang thu, trăng lại tròn đầy Tường thành màn đêm phủ nghìn lớp Lại còn có cuộc họp mặt ở Giang Nam Ngỡ rằng gặp nhau trong mộng Gió lay lắt cành cây làm chim kinh sợ Cỏ ướt sương che phủ loài sâu lạnh lẽoSống đời lưu lạc, thường hay say khướtLưu luyến lại đây sợ tiếng chuông báo sớmDịch thơ: Trăng tròn soi sáng trời thuÐêm đen bao phủ mịt mù thành caoGiang Nam mừng rỡ xiết baoNgỡ chung giấc mộng hôm nào gặp nhauGió rung cành chim sợ đauCỏ sương che phủ loài sâu lạnh đầySống đời lưu lạc cứ sayNghe chuông mai điểm lòng này xốn xangHải Đà phỏng dịch