Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, một tiểu thiên thần đang cười đùa thật vui vẻ. Không sai, tiểu thiên thần đó không ai khác lại chính là Lục Vân Lục. Bên cạnh nó là một cô gái rất đỗi xinh đẹp. Cô gái còn trẻ, tầm 26 tuổi. Làn da mềm mại không khác tiểu oa nhi, đôi mắt ánh lên tia sáng hiền dịu. Môi mỉm cười tạo nên đường cong thu hút. Cô gái đó chính là người mẹ mà nó thương yêu vạn phần. Phía tay phải Lục Vân Lục không ai khác chính là Lục Vân Phong. Cậu nhóc mới 7 tuổi, kém nó 1 tuổi. Hai đứa trẻ vui đùa tạo nên khung cảnh rất hài hòa. Nhưng.. vui vẻ chưa trọn vẹn, cửa bật mở, kế đó là một nam nhân mình bê bết máu ngã rầm.
- Thu Thu... Mau.. đưa Tiểu Lục cùng Tiểu Phong trốn đi. Càng xa.. càng tốt. -Nam nhân nói xong, hơi cũng đứt. Lý Thu nhìn thấy chồng chết trước mặt mình, thân hình cứng đờ. Nụ cười mới nãy còn nở rộ giờ lại vụt tắt như phù dung sớm tàn. Đôi mắt trong veo tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một dòng nước mắt chảy xuống tựa sợi chỉ, Lý Thu sợ hãi không nói được lời nào.
- Ma ma, ba ba lại đóng kịch kìa! -Nó cười hì hì, tay chỉ vào nam nhân đang nằm sấp bên cửa. Lý Thu bỗng bật dậy, kéo nó cùng Phong Phong vào trong tủ gỗ phía góc phòng, khép chặt cửa.
- Nhớ lời mẹ, dù có chuyện gì cũng không được để ra tiếng động. -Dặn dò xong, cô xoay người lại. Đập vào mắt cô bây giờ là hai vệ sĩ mặc đồ đen đang chĩa súng vào mình. Lý Thu vốn dĩ là muốn chọn chết cùng với Lục Kiêu, là không chút sợ hãi. Ngay bây giờ cô cũng muốn đi theo chồng mình. Lý Thu bình tĩnh, liền lạnh giọng hỏi:
- Là ai sai mấy người?
- Hờ, sắp chết rồi còn mạnh miệng. Mà thôi, bọn ta đều là người nhân đức, cho bà cái di nguyện cuối cùng vậy. Là.. Lục Thành đó. -Nam nhân áo đen vừa dứt, một tiếng PẰNG vang lên.
Mùi thuốc súng lan tràn khắp phòng, Lý Thu ngã khuỵu xuống. Một đạo máu tươi theo lỗ hổng phía tim chảy xuống. Máu tươi nhuộm thắm váy trắng, chẳng biết sao lúc này cô rất mệt mỏi. Mí mắt không tự chủ được từ từ khép lại. Chiếc tủ gỗ góc phòng hơi rung, là bên trong Phong Phong đang gào thét. Rất may là nó còn nhanh tay bịt miệng cậu lại, nước mắt không tự chủ được lăn ào ạt. Nãy, ba ba không phải đóng kịch. Là ba ba với ma ma đã chết sao? Hai tên áo đen sau khi gϊếŧ người cũng chẳng cần phi tang, trực tiếp xoay gót ra về. Đợi đến khi tiếng xe nổ vυ"t xa, nó mới run run thả tay đang bịt miệng Lục Vân Phong xuống. Chạy thật nhanh tới chỗ Lý Thu, nó gào lên khóc lớn:
- Ma ma, tỉnh lại đi. Ô..ô.. Ma ma mau kêu ba ba dậy. Màn kịch này thật không vui đâu, ô..ô.. không vui chút nào. Ô..ô
- Mẹ!! Ba!! Hai người mau tỉnh dậy, đừng bỏ Phong Phong với chị ở lại. Ba, mẹ, Phong Phong sợ lắm. Thực rất sợ. -Ánh mắt Lục Vân Phong tràn đầy sợ hãi, cậu ôm thân thể ba ba mà hét lớn. Muốn khóc nhưng không thể khóc, cậu còn phải bảo vệ chị, bảo vệ người cậu yêu nhất. (rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây)
Lục Vân Lục gắng gượng đứng dậy, mắt vì khóc mà đỏ hoe, sưng húp. Lục Vân Phong nhìn thấy nó như vậy cũng đứng dậy, chạy đến lau khô nước mắt cho nó.
- Phong Phong, đi... Chúng ta đến tìm ông ngoại. Bằng cách nào đôi tay này cũng phải gϊếŧ chết Lý Thành tế lễ ba mẹ. -Nó gằn giọng, đôi mắt xám bạc đầy tia máu. Trước trước sau sau đều là bộ dạng thù hận vốn không nên có ở trẻ nhỏ. Khi ấy.. nó 8 tuổi, Phong Phong 7 tuổi.