Rõ ràng vừa nãy Hoàn Long Mẫn vẫn còn cười tươi lắm. Tươi roi rói luôn!! Ấy thế mà..:)))) Nụ cười ấy chợt tắt dúm khi hắn quay sang.... Nhìn đến đây khuôn mặt tinh xảo của Hoàn Long Mẫn lại vặn vẹo đến khó coi. Này nha.... Một bên cửa nam nhân rúm ró ngồi, bên cạnh là nữ nhân hầu rượu. Bên cửa kia lại chính là lão nương chống nạnh, bộ mặt bà la sát như gọi quỷ! Cạnh tượng này.... Thật giống "tiểu nương tử" đi bắt gian a!!!! Lão thiên!!! Cứu ta a!!!!!!!!!!!!! (Lão Tặc Thiên: Không được!! Ta cũng sợ tiểu lão bà a!!! *HLM: Ai là lão bà của ngươi!!! *LTT: Hô hô!!)
- Ha.... Hahaa.. Tiểu.. Tiểu nương tử của ta a!!! Sa.. Sao nàng lại ở đây?? -Hoàn Long Mẫn run rẩy khóe môi, phía dưới bàn, chân đã run lên rồi!!!
RẦM!!!!!!! Cửa gỗ mạnh mẽ đóng lại, Lục Vân Lục mặt thực sự.... Đen như đ*t nồi rồi a!! Mày lá liễu cau chặt. Con mẹ nó! Hỗn đản hắn cư nhiên vị thanh lâu! (Ngươi k ở đấy à =.=)
- Ti.. Tiểu thư a!!! Vì cái gì tức giận vậy?????? -Hi nhi phía sau run rẩy sờ sờ chùm râu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lục Vân Lục quay phắt cái đầu lại, trợn trắng con mắt lên trừng Hi nhi. Cảnh tượng này.... Rất dọa người a!!!! Phía bên kia Hoàn Long Mẫn cũng sợ tới đứng hình.
- Thái tử? Thái tử a!! -Đại tướng quân Lý lo lắng nhìn hắn. Khi nha... Ông cũng bị tiểu bà tử kia dọa bay mất 7 vía rồi nha!! Hú hồn chim én:)))
Hoàn Long Mẫn giật mình, hai chân nhũn ra mãi mới đứng lên được, xiêu vẹo bám cửa, loạng choa loạng choạng đuổi theo Lục Vân Lục.
- Ti.. Tiểu nương tử a!!!!! Vi phu là không có như nàng nghĩ.. Hộc.. hộc.. Vi phu trong sạch a!!!!!!! Tiểu nương tử!!!!!!!!! -Hoàn Long Mẫn phía sau hét lớn, phía dưới sảnh đường là một mảnh lặng ngắt như tờ. Vài vị khách nhân còn không nhịn được, run rẩy khóe môi.
- Phụt!! A ha ha ha!!! Ta nghe thấy cái gì a??? Há há há há!!!!!
- Ha hahaaha!!!!!
- ................................... -Trên đầu Lục Vân Lục đích dải quạ đen chậm rãi bay bay qua đầu. Kia lại có con lớn mật cho nó hẳn một bãi "bạc" RẦM!!!!!! Lục Vân Lục quả nhiên mặt đỏ tới chảy máu.
Mặt đỏ, tai hồng là điều trước nay nó chưa từng có.... Hi nhi nhanh chân lách qua khe cửa, an tọa ngồi dưới đất. Hu........ May mắn, may mắn a~~ Hoàn Long Mẫn cư nhiên không được may mắn như Hi nhi, hoa hoa lệ lệ bị cửa đóng cái rầm, mũi đau như muốn gãy luôn rồi.
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!! -Hoàn Long Mẫn ôm cái mũi mình. Cái gì nha?? Đau chết hắn luôn rồi!!! Huhuuuu trời không thương hắn a!!!!!!!!
- Khục.. Khục khục..... Móa há há há há!!!!!!!!!!!!! -Khách nhân A cũng không nhịn được, chung trà rung rung một cái, hiển nhiên sặc rồi..
- ............... -Đại tướng quân Lý lặng yên 1 phút mặc niệm cho gà nhà mình...
Nghe tiếng hắn dùng giọng mũi kêu đau, nó cũng là lúng ta lúng túng mở nhẹ cửa lại, nhìn thấy dáng vóc to lớn hoàn mỹ nam nhân đang ngồi ôm mũi...
- A.. Ô ah... Nư.. Nương tử!!!! Hu.. Huhu.. T.. Ta.. Mũi ta hỏng rồi a!!! -Hoàn Long Mẫn quay đầu lại, hiển nhiên tay ngọc ôm ôm cái mũi sưng vù, máu còn không ngừng chảy ra. Phượng mâu ngập lóng lánh nước rồi.
- .................. -Lục Vân Lục
- .................. -Quần chúng A
- ................... -Quần chúng B
Đến đây thì bọn họ thực sự không cười được nữa rồi. Cái gì a???? Thái tử CAO CAO TẠI THƯƠNG BĂNG LÃNH NGÀN NĂM của Thiên Long quốc bọn họ đây sao???? Huhu.. Ai trả thái tử đẹp zaiii cho chúng tôi điiiii!!!
Lục Vân Lục áy náy kéo hắn vào phòng, xấu hổ tay che che mũi, hít hít mấy cái. Hoàn Long Mẫn thấy thế.... Diễn tinh bắt đầu!!!!
- Huhu huhu huhu huhu!!! Tiểu nương tử, mũi vi phu hỏng rồi, làm.. làm sao bây giờ?? Mũi hỏng làm sao bộ dạng anh tuấn đứng bên ngươi nha.. Huhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!
- ........ Ta... Ta làm sao biết ngươi cũng chạy vô phòng ta nha!!! Tới! Nằm xuống. Bỏ cái tay ra!!!!!!! -Lục Vân Lục lúng túng đỡ hắn xuống giường giảm máu chảy, cái tay.... Cái tay không an phận lại lần lần sờ sờ eo nhỏ nó, miết miết xoa xoa........
Quần chúng phía dưới da mặt dày như trâu. Aiz.. Chuyện thường ngày ấy mà. Hiển nhiên là làm chuyện nên làm rồi? Lục Vân Lục tay nhẹ nhàng lấy ra lọ thủy tinh dược liệu, khăn tay xoa thấm bớt máu, đổ dược lên mũi hắn.
- Huhuhuhuhuhuhuhuh!!!!!! Đau a!!!!!!!!! Tiểu nương tử nàng sờ đi đâu đó!!! Vi phu vẫn còn hoàn bích a!! Trả trong trắng a! Oh.. A!!! Tiểu nương tử ngươi nhẹ chút!!!! -Hoàn Long Mẫn rống lớn.
Phía quần chúng dù da mặt có dày xuyên Cửu Trùng Thiên cũng không nhịn được đỏ mặt. Khụ.. khụ.. Ban ngày ban mặt, Ngũ tiểu thư thật uy vũ a~
- Hic.. Hic... Ti.. Tiểu nương tử.. Ngươi.. Ngươi khi dễ ta a......
- Câm mồm!!!!!!!! -Nó cũng rống không kém Hoàn Long Mẫn.
- ................ -Hoàn Long Mẫn
- ................. -Quần chúng.
- ------------ Về đến phủ ------------
- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!