Chương 4

Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Bối Ngải Vi đến ngôi trường này, cô vẫn không khỏi bất ngờ bởi kiến trúc của nó. Hiện cô đang ở thư viện cùng với em gái cô, Chi Chi. Sáng nay vừa xong tiết thứ ba thì nó đã vội kéo cô đến thư viện, nói gì là có truyện hay lắm, muốn đọc. Cô chỉ thầm thở dài một hơi, Bối Ngải Vi cô đây nói về sách thì chỉ hứng thú với những huyền thoại La Mã, Hy Lạp hay là về động, thực vật thôi!Chứ còn truyện ngôn tình sến súa thì xin giơ tay đầu hàng.

Xin hỏi cuộc đời cô đã gây ra nghiệt chướng gì mà sao mới hai ngày thôi mà rắc rối cứ kéo tới cô để trò chuyện thế này!Bối Ngải Vi vừa mới tìm được một quyển sách nói về Khủng Long thời tiền sử trong hàng triệu quyển sách ở thư viện này thì một cái tát giáng xuống gương mặt trắng hồng baby của cô, thật vi diệu nha!

-Á, cô làm cái gì thế hả?

-Mày mới vào trường mà đã giở trò cướp người yêu của người khâc rồi hả con khốn!

A, thì ra là Doãn tiểu thư của Doãn gia, Doãn Tắc!Cô ả này nghe đồn rất đanh đá lại hay ghen tuông vớ vẩn, thích dùng tiền để mua "người", nhan sắc có hạn mà thủ đoạn lại vô biên, vô cùng độc!Nhưng Bối Ngải Vi vừa bị cho ăn tát thì chẳng có thời gian đâu mà tán thưởng. Mặt cô hằn lên những vạch đen, nhiệt độ xung quanh cứ như đã hạ xuống cả chục độ, lạnh, rất lạnh!

-Doãn Tắc, chị làm gì chị tôi thế hả?Chị, chị có sao không?Chị, chị!

Chi Chi nghe ồn ào thì tìm đến chỗ cô, nó đã thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, hoành tráng một cách bi thương!Chị của nó một bên má đã bị sưng đỏ lên, đối diện lại là Doãn Tắc tiểu thư mặt bừng bừng giận dữ!Chi Chi nhìn chị mình mà không khỏi kiềm được nước mắt, nó vội chạy đến bên cạnh chị, ôm mặt chị mà hỏi han không ngớt!Chị nó chắc chắn đau lắm!

-Chi Chi à, chị không sao, không sao đâu!Em tránh xa một chút, chị có một chút chuyện cần xử lí!Nghe lời chị, ngoan nào!

-Chị...

Bối Ngải Vi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của em mình, nở một nụ cười từ tốn rồi khẽ đẩy em gái mình ra xa!

-Cô gái, mày nói xem tao cướp người yêu mày hồi nào?

-Mày còn chối!Tối hôm qua, anh Danh có tới phòng mày mời, mày đã nói gì với anh ấy mà sáng nay anh ấy đời chia tay với tao hả con điếm?

-Ý mày nói là Dịch Danh?Ôi, nói cho rõ nhé, vểnh tai lên mà nghe!Tao chỉ từ chối lời mời và đóng của tiễn khách, tao chẳng có dụ dỗ hay làm gì cả!

-Mày...Mày nói dối!Chính mày đã nói anh ấy chia tay với tao!Con điếm như mày, ai biết được lòng dạ của mày!

-Ha, con nào là điếm thì chưa biết được!Bây giờ để tao trả lễ cho mày, cả gốc lẫn lãi!

Bối Ngải Vi chỉ nhếch một bên môi lên, tỏ rõ sự khinh bỉ đối với loại người như Doãn Tắc. Song, cô lại dùng một tốc độ thần thánh, đến bên cạnh cô ả Doãn Tắc, không còn là nụ cười từ tốn thánh thiên như lúc nãy mà là một nụ cười quỷ quyệt, thâm sâu khó lường...