Lão Đại Tha Cho Tôi


Mẹ của Dự Khánh khóc đến ngất đi . Cô vẫn ôm bà rưng rưng ” Mẹ ơi họ đi rồi … điều họ mong muốn là mẹ con mình phải sống tốt … vậy nên mẹ phải cố gắng lên … huhu … “

Mặc Tuyên nhìn quan tài của hai người được chôn xuống thì tim đau như có ai cứa vào vậy . Nó cứ rỉ máu vừa xót vừa như hút đi hết sức sống còn lại của cô gái .

Sau khi mai táng cho hai cha con Dự Khánh xong thì Mặc Tuyên quyết định rời khỏi Dự gia . Đau khổ bao nhiêu cô cũng đã nhận rồi vậy nên không có lí gì ở lại đây nữa .

Sau khi Mặc Tuyên đi được vài ngày thì Lộ Hy mẹ của Dự Khánh mới biết được tin anh vẫn chưa chết . Hôm đó quả thật có gặp tai nạn , ba anh cũng qua đời nhưng anh chưa chết . Cái xác trên xe đó là giả .

Vì có người mưu đồ hại cả Dự gia nên họ mới sảy ra tai nạn . Ngày Dự Khánh quay về Dự phu nhân khóc hết nước mắt ” Dự Khánh con trai ta … ta lo cho con lắm con biết không ? “

Hai mẹ con ôm nhau vào lòng người nào cũng cảm động . Dự Khánh quay về không thấy Mặc Tuyên thì hiểu ra cô đã đi .

Đi rồi cũng tốt . Cô đi rồi sẽ không phải gặp nguy hiểm .

***

8 năm sau

Mặc Tuyên giờ đã trở thành nữ doanh nhân tài năng . Cô liên tục được báo đài ca ngợi vì còn trẻ mà đã rất có tài khiến người ta phải trầm trồ .

Mặc Tuyên quay về là tìm Dự phu nhân . Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình năm đó quá vô tâm để bà lại một mình .

Thấy cô quay về Dự phu nhân mừng rỡ chạy ra đón . Bà ôm cô rồi hỏi han xem 8 năm qua cô đã sống thế nào .

Mặc Tuyên nhìn bà vui vẻ trò truyện . Thật ra 8 năm rồi quay lại đây cô lại nhớ lại những kí ức ngày xưa . Vui vẻ có đau lòng có . Nhưng đã qua hết rồi cô cũng sống rất hạnh phúc .

Đang nói chuyện vui vẻ thì người cửa có tiếng vọng vào

” Ai đến nhà mình sao ? “

Nghe tiếng cô quay ra thì chợt sững người . Cô nhìn thấy người đàn ông mà 8 năm trước rời bỏ cô .

Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô . Cứ ngỡ cô sẽ đi mãi , ai ngờ …

Bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp . Cô ấy cười tươi ôm tay anh .

Mặc Tuyên lắp bắp nhìn mẹ của Dự Khánh . Bà mệt mỏi nhìn cô , ra hiệu cho anh đi vào rồi kể lại chuyện 8 năm trước .

” Vậy là anh ấy chưa chết ? “

” Đúng vậy ! Thằng bé này nó vốn chưa chết . Mẹ xin lỗi con . Đáng nhẽ không nên giấu con nhưng năm đó con bỏ đi biệt tăm nên mẹ không có cách nào nói cho con được . “

Mặc Tuyên nhìn anh có chút chấn động . 8 năm qua cô cứ nghĩ anh chết rồi mà chìm vào đau khổ tột cùng . Đè người ra làm việc để quên đi anh .

Vậy mà anh vẫn còn sống . Cuộc đời thật trớ trêu .

***

” Mặc Tuyên 8 năm qua là anh sai . Anh có lỗi rất nhiều ! Xin lỗi em ! “

Anh cúi đầu xin lỗi cô rồi bi thảm nhớ lại chuyện năm xưa .

Mặc Tuyên chỉ biết cười nhạt ” Chúng ta còn quay lại được không ? “

Anh chua xót , câu nói của cô như con dao đâm rỉ máu tim anh . Quay lại ? Bây giờ nếu quay lại thì cô sẽ gặp nguy hiểm . Anh 8 năm qua còn phải đối mặt với cái chết cả chục lần thì cô ở bên cạnh anh sẽ an toàn ?

Dự Khánh thẳng thừng trả lời ” Không ! Anh với Tịch Hy kiếp này đã hẹn gắn bó đến bạc đầu . Xin lỗi em ! Chúng ta không thể ! “

Câu nói của anh khiến cô đau lòng đến thắt lại . Không thể quay lại . Cũng đúng anh giờ có người mới rồi cô không thể ích kỉ hay ép buộc anh phải yêu mình cũng không thể đem con của họ ra như sợi dây cột chặt thứ tình yêu vốn không còn giá trị .

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đang cúi xuống . Cô nhìn anh lần cuối rồi bỏ đi lặng lẽ .

Có lẽ thời gian làm cho con người không còn chút luyến tiếc nào về kí ức .

Cô với anh mơi trải qua mấy ngày bên nhau sao có thể nảy sinh tình cảm gì . Kí ức vui buồn giờ với cô là hư không bay theo gió mùa xuân đi mãi đến nơi xa xăm nào đó rồi trở thành dĩ vãng .

Kí ức ấy từng khiến cô đau đớn nhưng giờ đây đã không còn cảm giác ấy .

Mặc Tuyên quay về , quay về với cuộc sống mà 8 năm qua cô từng sống . Chỉ khác là cô sẽ không nhớ về anh nữa , không lưu luyến tương tư nhung nhớ chờ đợi anh .

Cô đi rồi anh như mất hết sức mạnh . Anh đau lắm nhưng phải để cô rời đi vì như vậy cô mới bình an .

Cô đã từng nói ” Cuộc sống của em chỉ mong được yên ổn mà thôi . Ngoài ra em không cần vinh hoa phú quý gì cả . “

Vậy nên để cô ra đi là lựa chọn đúng . Anh cũng không thể sống được mấy năm nữa . Rồi cuối cùng cũng chết ở đâu đó . Anh không thể để cô đau lòng lần thứ hai .

Đi xa đi ! Đi mãi mãi càng tốt miễn là anh vẫn còn dù ở đâu anh cũng sẽ âm thầm bảo vệ cô và con của anh .

***

Hết

Thêm Bình Luận