Sau khi dùng thức ăn xong, anh liền đến tập đoàn làm việc, cô cũng nhanh chóng kéo theo Mạc Nhi Nhi ra ngoài, xe dừng trước khu trung tâm mua sắm, mà khu này lại thuộc quyền sở hữu của Mộc Thế, bởi trước khi đi, Từ Minh Hạo đã căn dặn bọn họ, nên tốt nhất vẫn là đưa cô đến địa bàn của mình, vì sợ cô bị ức hϊếp, mặc dù chẳng ai ức hϊếp được cô.
Bước xuống xe, Ngọc Ly quay lại nhìn đám đàn ông sau lưng, có chút bất đắc dĩ.
" các anh đi xa tôi một chút, tốt nhất đừng để người khác biết, chuyện gì nguy hiểm mới được ra mặt". nói rồi xoay người kéo Mạc Nhi Nhi đi vào bên trong.
Đám thuộc hạ nhìn lại mình một lần nữa, người đau đầu nhất vẫn là bọn họ, trước khi đi cô nhất định bắt bọn họ thay một đồ khác, không được mặc tây trang như vậy sẽ gây chú ý, chủ mẫu bọn họ đúng là biết làm khó người khác.
Nhìn cô đi qua cánh cửa bọn họ cũng nhanh chóng đi theo, bắt đầu chia ra mỗi người bảo vệ một phía.
" tiểu Nhi đến đây". Cô lôi kéo Mạc Nhi Nhi hết chỗ này đến chỗ kia, khiến Mạc Nhi Nhi chóng hết cả mặt.
" Ly Ly, từ từ thôi, chị đừng đi nhanh quá, cẩn thận ngã đó". Mạc Nhi Nhi cảm thấy mình đang đi chung một đứa trẻ chứ không phải chủ nhân cua mình, nhìn cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia.
" tiểu Nhi, đến đây". Cô dừng trước một shop bán đồ dành cho nam, cầm lấy cái áo sơ mi màu đen lên, cô thích nhất nhìn anh mặc áo sơ mi đen, lúc đó anh càng trở nên quyến rũ hơn, cô còn đang tưởng tượng anh bận vào sẽ như thế nào liền bị một cánh tay khác giật lấy.
" tôi lấy cái này".
Ngọc Ly hồi phục tinh thần, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, khiến cô giật mình hơi lùi về sau.
" An Nhiên".
" Ngọc Ly, cô chưa chết". An Nhiên run sợ nhìn cô, cô chưa chết, vậy cuộc sống au này của cô ta làm sao có thể đảm bảo an toàn được chứ.
Ngọc Ly bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn cô ta lạnh nhạt lên tiếng.
" nhờ phúc của hai người, tôi sống rất tốt". cô cũng nên cảm ơn hắn, ra lệnh cô cứu người phụ nữ của hắn, nên cô mới gặp được anh.
" cô,…".
" An Nhiên, em đã chọn đồ xong chưa". cô ta chưa kịp nói, liền bị một tiếng nói chén ngang, khiến cô ta giật minh quay lại.
Trương Minh Kiệt hôm nay rảnh rỗi liền bị An Nhiên kéo đến dây, lúc này vừa nghe điện thoại, trở lại nhìn thấy cô ta đang đứng đây liền đi đến.
Càng đến gần chân mài hắn càng nhíu chặt, đến khi nhìn rõ người trước mặt khiến hắn bất ngờ, Ngọc Ly.
" Ngọc Ly, em còn sống". hắn đi nhanh đến nắm chặt vai cô, hắn thật sự không tin vào mắt mình, cô còn sống.
" chủ tử, xin người buông tôi ra, tôi không muốn người khác nhìn thấy". cô lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng.
" Ngọc Ly, em…".
" xin ngài buông tay phu nhân của tôi ra" Mạc Nhi Nhi cắt lời hắn.
" phu nhân, Ngọc Ly ý cô ta là gì".
" Ngọc Ly hiện là phu nhân của tôi, cậu muốn hỏi gì nữa không, nếu không thì nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người vợ tôi". từ đằng xa, Từ Minh Hạo khí lạnh tỏ ra đi nhanh về phía cô, đem cô kéo trở về bên cạnh mình.
" vợ, Từ lão đại, Ngọc Ly là thủ hạ của tôi, từ lúc nào trở thành vợ ngài rồi". Hắn khó chịu nhìn anh, Ngọc Ly là người của hắn, mãi mãi là người của hắn.
" Trương lão đại, xin ngài tự trọng, tôi từ lâu đã không còn là thủ hạ của ngài rồi". cô tức giận nhìn hắn, từ khi cô xác định anh là người đàn ông của mình, thì một chút liên quan với hắn cô cũng không muốn.
" Ngọc Ly, cô nên nhớ mạng của cô là Thiên Phong Địa cho cô". Trương Minh Kiệt thực sự tức giận, cô lại muốn phủ nhận quan hệ với hắn.
" Trương lão đại, lúc tôi rơi xuống vực, ân tình đó xem như đã trả". Cô không kinh sợ nói, nếu lúc đó không phải cô may mắn được người khác cứu thoát, liệu cô còn mạng đứng đây sao.
" cô…".
“à, mạng của Ly nhi là phu nhân của ngài lấy giúp, ngài nên hỏi rõ cô ấy”. Từ Minh Hạo nói xong liền ôm cô rời đi.
Hắn nghe anh nói vậy liền quay người nhìn cô ta.
" hắn ta nói như vậy là có ý gì, về Thiên Phong Địa cô tốt nhất nói cho rõ". Hắn thực sự tức giận, xoay người bỏ mặc cô ta đi trước.
An Nhiên run sợ nhìn bóng lưng hắn, nếu để hắn biết chuyện cô gây ra, nhất định cô sẽ chết rất khó coi, xoay người muốn bỏ trốn, liền bị người của hắn bắt lại dẫn đi.
Cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Bọn họ đem cô ta vào ngục tối, không thương tiếc đẩy cô ta ngã xuống đất.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, khiến cô ta run sợ không nói được gì.
" nói, có phải tai nạn của Ngọc Ly là cô gây ra". Hắn âm lãnh nhìn cô ta.
" Kiệt, anh tin em, em thật sự không biết gì hết, anh phải tin em". Cô ta bò đến ôm chặt chân hắn.
Hắn không thương tiếc hất văng cô ta, lạnh lẽo nói.