Chương 18: Trừng phạt

Khi cô đứng trước thư phòng của a chân bắt đầu hóa đá, người run cầm cập một bộ dạng như chuẩn bị lên đoạn đầu đài chung quy là ko dám vào.Quản gia thấy cô đứng im chưa vào thì hỏi

-Tiểu thư mau vào đi.

-Dạ.Răng môi đánh vào nhau mở lời.Cô mở cửa bước vào thì thấy a đang ngồi tay bóp hai thái dương

-A gọi...gọi e.Cô nói một cách khó khăn rồi từ từ lùi lại phía sau khi thấy a đứng lên đi về phía mk,a im lặng ko nói j chỉ nhìn cô còn cô thì cúi đầu lùi mấy bước rồi quay đầu chạy về phía cửa nhưng a nhanh tay hơn một tay bắt lấy cánh tay cô một tay đóng cửa.A áp cô vào cửa cố định hai tay cô hai bên, khoảng cách giữa cô và a chỉ tính bằng "cm"khiến cô cảm giác khó thở bất thình lình a cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn trừng phạt, ko nhẹ nhàng ôn nhu mà là sự phẫn nộ cắn nuốt.Cô có biết nếu như hôm nay cô có chuyện j thì a sẽ ra sao cứ nghĩ đến việc cô gặp nguy hiểm rồi việc tên G.Hoài để ý đến cô là a lại sôi máu lên mọi sự tức giận dồn hết vào cái hôn ấy.Cô sợ hãi hơi thở như bị rút sạch xụi lơ trong lòng a, a nhìn vẻ mặt đỏ ửng mê người của cô thì cơn giận dần dần hạ xuống cúi người bế cô lên đi về ghế đặt cô trên đùi mk còn cô thở phì phò tức giận trừng mắt nhìn a.Nếu như a ko giỏi khống chế thì đã bị khuôn mặt đáng yêu của cô khi tức giận làm cho phát dục.

-Bảo bối nếu như e còn nhìn tôi như thế thì chưa biết kế tiếp tôi sẽ mất khống chế mà...Thanh âm a đứt quãng tay vuốt tóc hít hương thơm xử nữ của cô khẽ nói

-Ăn e.Cô nghe thấy mà cả kinh cúi đầu ko ho he phản kháng nữa

-Nói đi sao e lại đến bar.A hỏi

-E chỉ đến khám phá một chút thôi.Cô cúi đầu đáp

-Hết nơi để khám phá hay sao lại đến nơi đó, a chiều hư e rồi đúng ko?A lên tông khiến cho sợ hãi mắt ươn ướt ngẩng đầu lên nhìn a nói

-Hức...e chỉ đến đó hức...có chút xíu thôi hức...mà sao a lại hức...to giọng mắng e oa oa.Cô sợ hãi khóc nấc lên,a thấy cô khóc thì tim thắt lại ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành

-A xin lỗi chỉ là ở đấy nguy hiểm a ko có ở bên cạnh e nên a lo lắng mới tức giận bảo bối ngoan ko khóc nữa.A nhẹ vỗ vỗ lưng cô an ủi, cô thôi khóc nhưng vẫn nấc nói

-Chỉ tha cho hức... lần này thôi hức...e ko khóc nữa nhưng hức...vẫn nấc này.

-A có cách chữa nấc e muốn thử ko.A cười nham hiểm nhìn con thỏ con ngây thơ sắp bị sói ăn mà vẫn ngu ngốc gật đầu, thế là a một tay vòng qua lưng ôm eo một tay ghì sau gáy nhấn xuống môi cô một nụ hôn cháy bỏng.Nụ hôn cưng chiều cạy mở răng cô lưỡi quấn lưỡi hôn sâu cô cũng nhiệt tình đáp trả vòng cánh tay ra sau cổ a ôm lấy giây phút này hai con tim hòa chung một nhịp linh hồn hai người quấn lấy nhau mặc kệ thế giới bên ngoài có nguy hiểm j chỉ cần bên nhau là đủ.Hôn cô hơi thở của a càng lúc càng hỗn loạn tay a cũng đã đi xuống phía dưới vạt áo cô,cô nhận ra cả hô hấp cùng hành động của a đang thay đổi đôi mắt đang chuyển sang màu của du͙© vọиɠ cô vội đẩy a ra mặt đỏ bừng bừng chạy ra khỏi phòng, a thì cười khổ suýt nữa là...ây dà a cũng là đàn ông nên mất khống chế trước hành động của cô là bình thường,a lại kệ rượu rót một ly Chivas đỏ nhấp một ngậm rồi nhếch môi cười nhẹ.Cô mặt đỏ chạy vội về phòng khi vào trong cô đóng cửa tựa vào đó lắc đầu rồi mỉm cười P.Anh thấy thế thì hỏi

-Cậu sao vậy.

-Ko có j ngủ thôi.Cô cười đáp

- UK.