Chương 52: Vịt chết đến nơi còn mạnh miệng

Sau khi Tô Lan Huyên vào làm trong tổng bộ tập đoàn Đại Lục, luôn bề bộn nhiều việc, dần dần không còn để ý đến Lục Đồng Quân.

Ngày hôm nay.

Tô Lan Huyên vừa giao bảng báo cáo từ văn phòng ra, lại gặp phải Vạn Hoài Bắc.

Vạn Hoài Bắc là thái tử gia của truyền hình điện ảnh Vạn Quân. Tô Lan Huyên vào tổng bộ đã mấy ngày, cũng biết Vạn Hoài Bắc kiêm chức phó tổng giám đốc tập đoàn Đại Lục.

Tô Lan Huyên nhìn thấy Vạn Hoài Bắc, đương nhiên sẽ nghĩ tới Lục Đồng Quân.

Sau khi chia tay, hai người chưa từng liên lạc với nhau.

Tô Lan Huyên định quay người bỏ đi nhưng Vạn Hoài Bắc đã nhìn thấy cô, vội gọi cô lại: "Cô Tô."

Tô Lan Huyên đành phải dừng chân: "Anh Vạn, thật trùng hợp."

Tô Lan Huyên nhận chức ở tổng bộ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Hoài Bắc.

Vạn Hoài Bắc cũng không hay ở công ty, chỉ thỉnh thoảng ghé qua đây một chút.

"Hình như cô Tô đang tránh tôi đúng không?" Vạn Hoài Bắc nói với vẻ nửa đùa nửa thật: "Cô và lão đại coi như đã chia tay, nhưng chúng ta cũng còn tính là bạn bè mà. Cô Tô làm như thế khiến cho người ta bị tổn thương đó."

"Sao lại tránh anh chứ, vừa nãy là tôi thật sự không nhìn thấy ông chủ Vạn." Tô Lan Huyên cười, tiện miệng bịa ra cái cớ, cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Anh Vạn đang chuẩn bị ra ngoài đó sao?"

Vạn Hoài Bắc đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của Tô Lan Huyên, đây là đang muốn đuổi anh ta đi đây mà.

Sau khi Tô Lan Huyên nhận chức ở tổng bộ, anh ta vẫn luôn cho người để mắt đến.

Sau khi Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân chia tay nhau, Lục Đồng Quân ở bên kia cứ say khướt, tính cách trở nên nóng nảy. Nhưng Tô Lan Huyên lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Vạn Hoài Bắc nói: "Đúng vậy, à đúng rồi, trong khoảng thời gian này cô Tô không liên lạc hay gặp mặt lão đại gì hay sao?"

"Đã chia tay, cũng không cần thiết phải liên lạc hay gặp mặt làm gì." Tô Lan Huyên nói: "Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay."

Đúng là đủ dứt khoát.

Vạn Hoài Bắc cố ý thở dài, nói: "Tôi phải đi bệnh viện một chuyến, giờ không tán gẫu với cô Tô được nữa rồi. À đúng rồi, chuyện lão đại nhập viện cô Tô có biết không?"

Vạn Hoài Bắc Minh biết còn cố hỏi, Tô Lan Huyên đương nhiên là không biết.

Nghe vậy, Tô Lan Huyên kinh ngạc, theo bản năng vội hỏi: "Anh ấy thế nào?"

Thấy Tô Lan Huyên vẫn còn quan tâm đến Lục Đồng Quân, Vạn Hoài Bắc cảm thấy có hi vọng, lại cố ý thở dài một cái thật sâu: "Còn có thể làm gì được, xảy ra tai nạn xe cộ thôi. Việc cô với lão đại chia tay nhau ảnh hưởng rất lớn đối với anh ta, cả ngày uống rượu say khướt. Anh ta lên mạng kiếm khách hẹn xe, uống rượu vậy nhất định là sẽ nguy hiểm, hôm qua lái xe đã đυ.ng phải một cái xe chở hàng lớn." Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАРР.cом

Trong lòng Tô Lan Huyên hơi lo lắng: "Người thì sao?"

"Nghiêm trọng lắm, bây giờ còn đang trong bệnh viện. Xe bị đυ.ng đã hỏng ngay tại chỗ, người cũng lâm vào hôn mê, bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch mấy lần rồi. Qua một đêm, bây giờ mới đưa người cứu giúp tới."

Vạn Hoài Bắc thêm mắm dặm muối vào, nâng câu chuyện lên tầm vô cùng nghiêm trọng. Thật ra chỉ là tai nạn xe cộ nho nhỏ mà thôi, não chấn động cực kì nhỏ, đến ngay cả da, Lục Đồng Quân cũng chả xây xát gì.



Vạn Hoài Bắc quan sát sắc mặt Tô Lan Huyên, còn nói: "Lão đại chịu tổn thương quá nặng, cho dù người cứu giúp đến đó nhưng lòng cũng đã chết rồi, haiz."

Tô Lan Huyên vội hỏi: "Anh ấy ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện nhân dân số 1." Đáy mắt Vạn Hoài Bắc xẹt qua một tia giảo hoạt nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, nói: "Cô Tô, cô và lão đại đã chia tay rồi, cô vẫn đừng nên đến xem, ảnh hưởng không tốt đến cô."

"Nói nhảm, anh ấy bị thương nặng phải nhập viện, sao tôi có thể không đến xem được chứ?" Tô Lan Huyên vội la lên: "Dẫn đường đi trước, tôi cùng đi với anh."

"Vừa rồi không phải cô Tô mới nói không cần phải liên lạc hay gặp mặt còn gì."

"Phụ nữa nói mà anh cũng tin được hay sao?" Tô Lan Huyên hùng hổ đi ra ngoài: "Tôi thay đổi ý định không được à? Sáng nắng chiều mưa, nói một đằng làm một nẻo, đây là độc quyền của phụ nữ."

Vạn Hoài Bắc: "..."

...

Bệnh viện.

Lục Đồng Quân đang ngồi dựa vào đầu giường, giở xem tạp chí, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác đẩy ra.

Tô Lan Huyên cứ thế vội vàng không kịp chuẩn bị mà xuất hiện trước mặt anh.

"Lục Đồng Quân, anh bị thương ở đâu..."

Bốn mắt chạm nhau.

Tô Lan Huyên thấy Lục Đồng Quân ngồi lành lặn trên giường bệnh, một tí tổn thương cũng không có chứ đừng nói đến bị thương nặng. Cô ngay tức thời biết được mình đã bị mắc lừa.

Tô Lan Huyên trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu đang ở sau lưng - Vạn Hoài Bắc.

Vạn Hoài Bắc hậm hực sờ mũi: "Lão đại, tố chất cơ thể anh tốt thật đó. Nếu đã tỉnh lại rồi thì hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài một lát."

Vạn Hoài Bắc cho hai người không gian riêng tư.

Một tuần không gặp, lần này gặp lại, Tô Lan Huyên cảm thấy hơi không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt nóng rực của Lục Đồng Quân luôn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô rất có cảm giác tội lỗi.

Trong phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Tô Lan Huyên mới đánh vỡ yên lặng: "Nếu anh đã không sao, vậy tôi đi đây."

"Ai nói tôi không sao." Lục Đồng Quân đột nhiên mở miệng: "Não chấn động nhẹỏ, bác sĩ nói, khả năng sẽ để lại di chứng."

Tô Lan Huyên liếc Lục Đồng Quân một cái: "Vậy, có nghiêm trọng không?" Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАРР.cом

"Nghiêm trọng." Lục Đồng Quân khép tạp chí lại.

"Bác sĩ đó nói thế nào?"

"Nằm viện quan sát."



"Vậy anh..." Tô Lan Huyên bỗng không biết nên nói gì.

Hình thức một hỏi một đáp này có hơi xấu hổ.

Tô Lan Huyên nhớ tới lời của Vạn Hoài Bắc, cân nhắc khuyên nhủ: "Lục Đồng Quân, tôi cũng không biết chia tay lại ảnh hưởng lớn đến anh như thế. Tôi hi vọng anh đừng nên suy sụp tinh thần đến thế, anh như thế này, trong lòng tôi cũng không chịu nổi."

Lục Đồng Quân nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Vạn Hoài Bắc đã nói gì với cô?"

"Anh ta nói anh cả ngày uống rượu say khướt, cho nên bây giờ mới xảy ra tai nạn xe cộ." Tô Lan Huyên cũng đoán được Vạn Hoài Bắc có nói điêu một chút nhưng cô vẫn nên có trách nhiệm.

Sắc mặt Lục Đồng Quân bỗng trầm xuống mấy phần: "Cậu ta nói, cô đừng xem là thật. Để xảy ra chuyện suy sụp tinh thần chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi căn bản cũng không say khướt như thế, chỉ là hơi quá tay mà thôi. Tôi không để bụng chuyện này đâu."

Vạn Hoài Bắc trốn ở cửa nghe lén, nghe được câu này, thầm phỉ nhổ trong lòng.

Đúng là vịt chết đến nơi còn mạnh miệng.

Không để bụng ấy à, thế sao ngày nào cũng kéo anh ta đi uống rượu chứ?

Cứ như vậy, còn muốn trở lại như xưa nữa không đây?

Xem ra việc này còn phải để anh ta ra tay.

Tô Lan Huyên nghe xong thở dài một hơi, không hiểu sao có hơi thất vọng. Nhưng cô phớt lờ chút cảm giác không đau không ngứa này, nói: "Thế là tốt rồi, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn phải về làm việc."

"Ừ."

Lục Đồng Quân di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, mặt không cảm xúc, bàn tay nắm lấy tờ báo vô thức siết chặt lại, tờ báo đã bị bóp biến dạng.

Tô Lan Huyên thật sự cứ thế mà quay đi.

Lúc đến cửa ra vào, cô cũng nhìn thấy Vạn Hoài Bắc, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng bỏ đi.

Sau khi đi Tô Lan Huyên, Vạn Hoài Bắc đi vào phòng bệnh: "Lão đại, trong lòng anh rõ ràng là hi vọng cô Tô ở lại, tại sao lại để cho người ta đi vậy."

"Lắm miệng." Lục Đồng Quân liếc nhìn lạnh lùng.

Vạn Hoài Bắc kéo ghế ngồi xuống: "Nếu em mà không lắm miệng, cô Tô cũng sẽ không đến bênh viện thăm anh đâu. Lão đại à, cái thời kì chiến tranh lạnh này ấy, cũng đừng nên dài quá, nếu không tình cảm sẽ lạnh thật đấy. Với tài mạo của cô Tô đây, đàn ông theo đuổi cô ấy cũng không phải là ít, đến lúc đó cũng đừng có hối hận."

Lục Đồng Quân yên lặng không nói lời nào.

Lúc này y tá đi tới: "Anh Lục, thủ tục xuất viện của anh đã được làm xong, anh có thể xuất viện."

Lục Đồng Quân lật báo xem, mặt không biểu cảm: "Cứ ở thêm vài ngày."

"Hả?" Y tá mông lung.

Còn có cả người nằm viện đến nghiện luôn sao?

Vạn Hoài Bắc lập tức hiểu ra dụng ý của Lục Đồng Quân, hớn hở nói với ý tá: "Cứ đóng tiếp một tháng tiền phòng đi."