🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ “Khụ khụ khụ khụ” Tô Lan Huyên lần này thật sự là bị sặc.
Lục Đồng Quân đúng là đang dùng mỹ nam kế, nhưng mồi không phải là những chàng trai đó, mà là Vạn Hoài Bắc.
Tô Lan Huyên đang nghĩ, liệu cô có nên bảo Lục Đồng Quân thay đổi kế sách không.
Đang nói chuyện, Bạch Hồng Hoa bay tới: “Lan Huyên, ăn ở đâu?”
“Hồng Hoa” Lâu Yến Vy nhìn thấy Bạch Hồng Hoa thì chạy đến ôm chầm: “Suýt chút nữa tớ đã nghĩ răng tối hôm qua tớ không thể gặp cậu nữa”
“Tớ nghe nói rằng cậu đã bơi 20 km, suýt bị cơ quan trên đảo lấy mạng. Ai cho cậu lá gan đó vậy”
Bạch Hồng Hoa đến đảo khi trời đã sáng, và Lục Đồng Quân đã cử người đến đón.
Tô Lan Huyên nói: “Chi bảo Hạ Đình đưa em đến nhà ăn”
Tô Lan Huyên nhìn thấy Hạ Đình đi qua liền hét lên: “Hạ Đình”
“Chị dâu.” Hạ Đình đi vào.
Tô Lan Huyên nói: “Anh đưa Lâu Yến Vy và Hồng Hoa đến nhà ăn để ăn sáng. Nhân tiện, anh có nhìn thấy Hạo Trần không? Đi tìm cậu ấy và đưa cậu ấy đi cùng nhé.”
“Vâng, chị dâu.”
Hạ Đình dẫn đầu, và Bạch Hoàn Hoa và Lâu yến Vy theo sau.
Hòn đảo này thật sự rất lớn, sáng sớm đã có rất nhiều người luyện tập.
Trên đường đến nhà ăn, Lâu Yến Vy nhìn thấy Hạ Lăng Hạ bảo, họ đang chạy buổi sáng với một nhóm trẻ em.
Không ai trong số những đứa trẻ này có số tuổi lớn.
“Hạ Lăng, Hạ Bảo”
Lâu Yến Vy phấn khích vẫy tay.
Hạ Lăng, Hạ Bảo chỉ liếc xéo rồi tiếp tục cùng đội chạy.
lại phía sau, và sau đó cậu bé chạy tới cùng với cô gái nhỏ.
“Anh Lăng, em chạy không được nữa” Kawaii đau bắp chân ngồi trên mặt đất, “Chân đau quá”
Hạ Lăng ngồi xổm xuống, xoa xoa chân cho Kawaii: “Anh đã không cho em đi theo rồi mà, em không nên theo. Em đi tìm lão Tiết rồi về nghỉ ngơi đi”
“Em muốn ở cùng anh Lăng” Đôi mắt to của Kawaii lấp lóe, giống như cánh bướm xinh xắn.
Lâu Yến Vy bước tới và nói đùa: “Hạ Lăng, nhỏ vậy mà cũng biết thương vợ rồi à”