Lời này khiến không ít người bật cười. Mọi người đều biết rõ Tô Lan Huyên ở công ty liều mạng cỡ nào, vì kiếm được tiền thưởng và tiền chuyên cần mà chưa bao giờ tới trễ, ăn mặc cũng toàn là đồ hàng chợ, người như vậy sao có thể là con nhà giàu che giấu tên tuổi?
Thấy chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, Thái Thu Tâm ra mặt hòa giải: “Chúng ta đều là đồng nghiệp, cần gì phải làm căng như thế? Mọi người giải tán đi.”
“Sợ chứ gì? Tôi thấy cô ta không dám tiết lộ thân phận chân thật của người đàn ông đó thì có! Thật đáng thương bạn trai của cô ta, bị cắm sừng mà không hay biết gì.”
Tô Lan Huyên nhíu mày. Không phải là cô không muốn nói người đó là Lý Kính Hòa, mà cô nói cũng vô ích, những người này sẽ không tin. Lý Kính Hòa chính là người cầm quyền, đại tài phiệt của tập đoàn Thiên Lý, vậy thì sẽ càng khiến tình hình tệ hơn mà thôi.
Tô Lan Huyên đứng lên, đang định lên tiếng thì một phu nhân quý phái bỗng xuất hiện, hỏi: “Ai là Tô Lan Huyên?”
Người này chính là vợ của Lý Kính Hòa, Lưu Lệ Phương. Lưu Lệ Phương thường xuyên xuất hiện trước ống kính cùng Lý Kính Hòa, người ở đây không ai không biết. Sự xuất hiện của Lưu Lệ Phương khiến không ít người vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu. Đây chính là nữ chủ nhân của tập đoàn Thiên Lý, chạy tới đây tìm Tô Lan Huyên vì chuyện gì?
Ngay sau đó có người liên tưởng tới chuyện Tô Lan Huyên ngồi lên siêu xe. Trong đám đông có người lên tiếng: “Chẳng lẽ Tô Lan Huyên là bồ nhí của Lý Kính Hòa? Chính thất tìm tới tận nơi tính sổ?”
“Tôi thấy có lý, không thì sao bà Lý lại tới công ty nhỏ của chúng ta?”
“Tô Lan Huyên giỏi thật đấy, không ngờ lại câu được Lý Kính Hòa.”
“Giỏi thì sao? Bây giờ vợ người ta đều tìm tới tận công ty rồi, để tôi xem cô ta còn đắc ý kiểu gì.”
Thấy Lưu Lệ Phương, Trang Hồng Nhung âm thầm vui vẻ, cười nói: “Bà Lý, đây chính là Tô Lan Huyên. Bà tìm Tô Lan Huyên có chuyện gì?”
Tô Lan Huyên bình tĩnh đối diện với Lưu Lệ Phương. Thấy Tô Lan Huyên, ánh mắt Lưu Lệ Phương sáng lên. Chẳng trách có thể mê hoặc con trai bà ta, xinh đẹp cỡ này ngay cả phụ nữ cũng ghen tỵ.
Lưu Lệ Phương đã sớm bị Lý Kính Hòa cảnh cáo, mặc dù bà ta yêu thương con trai, nhưng cũng không phải là loại phụ nữ không quan tâm tới đại cục. Lưu Lệ Phương lại gần Lý Kính Hòa, quan sát cô thật kỹ, gật đầu: “Lão Lý nhà tôi quả là tinh mắt.”
Ý của Lưu Lệ Phương là Lý Kính Hòa biết nhìn người. Trước khi gặp Tô Lan Huyên, bà ta cho rằng cô là loại hồ ly tinh diện mạo quyến rũ, sau này biết Tô Lan Huyên được người cầm quyền nhà họ Lục coi trọng nên bà ta càng tò mò. Người được vị kia của nhà họ Lục coi trọng, chẳng lẽ chỉ là bình hoa xinh đẹp? Đương nhiên không phải!
Tiệc nhận thân được tổ chức vào cuối tuần. Lưu Lệ Phương tò mò về Tô Lan Huyên nên mới đến xem trước. Nhưng lời nói của Lưu Lệ Phương lọt vào tai người vây xem thì lại thành ý khác. Tô Lan Huyên thật sự được Lý Kính Hòa coi trọng, trở thành tình nhân của Lý Kính Hòa sao? Cập nhật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.cом
Ngay cả Lục Tây Anh đang xem náo nhiệt cũng nghi hoặc như vậy.
Lần đầu tiên Tô Lan Huyên gặp Lưu Lệ Phương, cho nên không hiểu mục đích của bà ta: “Bà Lý, bà tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Trang Hồng Nhung nói bằng giọng quái dị: “Tô Lan Huyên, cô làm gì mà không tự biết hả? Bây giờ bà Lý đều tìm tới tận công ty, cô còn muốn giả vờ giả vịt tới khi nào?”
Ngay khi mọi người đang chờ Lưu Lệ Phương bắt chẹt Tô Lan Huyên, trình diễn vở kịch chính thất cấu xé tiểu tam thì Lưu Lệ Phương lại nắm tay Tô Lan Huyên, cười tủm tỉm nói: “Hôm qua lão Lý tới tìm cô, chỉ nhớ dặn dò về chi tiết trong bữa tiệc nhận thân chứ quên giao thứ này cho cô.”
Lưu Lệ Phương lấy một hộp trang sức trong túi xách, bên trong là một cặp bông tai phỉ thúy: “Đây là tôi tự chọn, cô xem có thích không? Cô đeo nó trong bữa tiệc nhận thân thì chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Thứ này tôi vốn để lại cho con dâu tương lai, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô càng phù hợp với đôi bông tai này hơn.”
Hành động của Lưu Lệ Phương khiến người chung quanh đều mờ mịt. Trang Hồng Nhung cũng mờ mịt. Lưu Lệ Phương không phải muốn gây sự sao? Tiệc nhận thân gì? Rốt cuộc Tô Lan Huyên có quan hệ gì với nhà họ Lý?
Tô Lan Huyên nhìn đôi bông tai. Kẻ có tiền ra tay đúng là hào phóng. Lúc trước Lý Kính Hòa đã từng tặng món quà nhận tội đắt tiền cho cô, bây giờ Lưu Lệ Phương lại tặng bông tai phỉ thúy. Tô Lan Huyên nhớ tới vòng tay mà Trần Hương Thủy tặng mình, cô cảm thấy vòng tay của Trần Hương Thủy còn quý giá hơn cả bông tai này. Rốt cuộc nhà Lục Đồng Quân giàu có cỡ nào? Nếu Lục Đồng Quân rất giàu có thì tại sao anh ấy lại làm tài xế xe công nghệ? Tô Lan Huyên không khỏi nhớ tới vết thương trên cánh tay Lục Đồng Quân, trùng hợp cùng vị trí với vết thương trên cánh tay của người cầm quyền nhà họ Lục, hơn nữa còn trùng tên trùng họ…
Tô Lan Huyên đang trầm tư, Lưu Lệ Phương lại cho rằng Tô Lan Huyên chướng mắt đôi bông tai này, phẫn nộ cười nói: “Nếu cô không thích thì hôm khác tôi lại mua mấy đôi cho cô chọn nhé?”
Tô Lan Huyên hoàn hồn, khóe môi cong lên: “Không phải, tôi thích lắm, cảm ơn bà Lý.”
Lưu Lệ Phương cười nói: “Còn gọi bà Lý làm gì? Hay là trực tiếp đổi cách gọi là mẹ nuôi đi. Dù sao cũng chỉ kém một hai ngày nữa thôi.”
Mẹ nuôi? Lưu Lệ Phương là mẹ nuôi của Tô Lan Huyên ư? Trang Hồng Nhung cả kinh há hốc mồm, người khác cũng rất khϊếp sợ. Tô Lan Huyên thật đúng là thiên kim nhà giàu che giấu thân phận! Con gái nuôi của nhà họ Lý thì có vô số vinh hoa phú quý mà hưởng thị.
Tô Lan Huyên nhất thời không thể gọi mẹ nuôi, Lưu Lệ Phương cũng không ép buộc, cười nói: “Không sao, chờ đến tiệc nhận thân rồi gọi cũng được. Tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, tôi về trước đi.”
Nói rồi, Lưu Lệ Phương mỉm cười nhìn các đồng nghiệp của Tô Lan Huyên: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Tô Lan Huyên trong công việc. Cuối tuần này nếu mọi người rảnh rỗi thì tới dự tiệc nhận thân đi.” Cập nhật nhanh nhất trên ТгцyeлАРР.cом
Nữ chủ nhân của nhà họ Lý đích thân mời, bữa tiệc đỉnh cấp, mọi người vừa mừng vừa sợ, nhao nhao gật đầu: “Chúng tôi nhất định sẽ đến dự.”
Lưu Lệ Phương đến đột nhiên, đi cũng vội vàng, để lại một đám người ngây ra như phỗng.
Sự xuất hiện của Lưu Lệ Phương vô hình trung đã phá vỡ lời đồn đãi Tô Lan Huyên là kẻ thứ ba. Hiện giờ mọi người đều biết Tô Lan Huyên là con gái nuôi của nhà họ Lý, lập tức thay đổi con mắt nhìn Tô Lan Huyên.
“Tôi biết mà, sao Tô Lan Huyên có thể làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác? Rõ ràng là con gái nuôi.”
“Đúng đấy. Phiền ai đó tìm hiểu rõ ràng sự việc rồi hẵng nói, làm hại mọi người đều hiểu lầm Tô Lan Huyên.”
“Tôi thấy có người cố ý bôi nhọ Tô Lan Huyên, muốn đuổi Tô Lan Huyên đi để mình được tới tổng bộ ấy chứ. Chung quy chỉ có hai vị trí thôi.”
“Quá ác độc, còn lợi dụng chúng ta nữa chứ. Tô Lan Huyên, cô đừng giận chúng tôi, chúng tôi không biết gì hết, đều bị Trang Hồng Nhung dắt mũi.”
Nịnh người giàu ức hϊếp người nghèo, ba phải cái nào cũng được, đây chính là công sở.
Tô Lan Huyên đương nhiên sẽ không giận, bởi vì không cần thiết. Tô Lan Huyên cười tủm tỉm nhìn Trang Hồng Nhung: “Người kính ta một thước, ta nhượng người ba trượng. Nếu kẻ nào xúc phạm tôi, tôi cũng không phải là quả hồng mềm cho người ta nhào nặn.”
Nhớ tới kết cục của Lưu Toàn, Trang Hồng Nhung vội cười nói: “Tô Lan Huyên, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Điều tra xem là ai đã gửi email nặc danh.” Lục Tây Anh bước ra, nói với trợ lý bên cạnh mình: “Bên trong công ty tuyệt đối không dung túng những kẻ bịa đặt sinh sự! Điều tra ra thì trừng trị nghiêm khắc! Bất kể là ai cũng đều sa thải!”
Trợ lý Cẩm Thư: “Vâng, thưa sếp Lục.”
Nghe vậy, Trang Hồng Nhung hoảng sợ, cô ta không ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng đến thế.
Tô Lan Huyên đều thấy rõ vẻ mặt của Trang Hồng Nhung. Cô không phải là người lương thiện, người khác bắt nạt cô, cô đương nhiên sẽ không thánh mẫu tới mức chỉ nghe mấy câu xin lỗi là tha thứ. Tô Lan Huyên đứng dậy nói: “Cảm ơn sếp Lục đã chủ trì công đạo cho tôi.”
Tô Lan Huyên đã sớm chú ý tới Lục Tây Anh. Lúc nãy anh ta đứng bên cạnh xem trò hay, cô còn tưởng Lục Tây Anh sẽ không quan tâm chuyện này.
“Ừ, đều về chỗ của mình làm việc đi.” Lục Tây Anh lạnh mặt bỏ lại câu này rồi đi về phía văn phòng.
Chưa đến một tiếng sau, kẻ bịa đặt đã bị điều tra ra. Trang Hồng Nhung bị sa thải. Lúc rời đi, cô ta không cam lòng nói với Tô Lan Huyên một câu: “Tôi sẽ không để yên đâu. Rồi tôi sẽ đòi lại món nợ hôm nay.”
Tô Lan Huyên thật lòng cảm thấy đối phương bị tâm thần. Trang Hồng Nhung nói xấu đặt điều về cô, cô còn chưa truy cứu mà Trang Hồng Nhung còn căm thù cô là sao?
“Tùy cô, muốn chơi thì chiều.” Tô Lan Huyên lười biếng đáp lại một câu, không để vào mắt, nhưng không biết sau này Trang Hồng Nhung lại trở thành một quả bom hẹn giờ.