"Tô Khánh Thành kéo Tần Huệ Mẫn. Ông ta không mất mặt nổi.
“Tôi không đi, tôi không về.” Tần Huệ Mẫn giãy dụa vô ích.
Tô Lan Huyên cười nhìn Tần Huệ Mẫn bị Tô Khánh Thành lôi đi, âm thầm thở dài một hơi. Theo những gì cô biết về Tô Khánh Thành thì về nhà, có lẽ Tần Huệ Mẫn sẽ còn phải chịu đau khổ. Mà chuyện giữa Tần Huệ Mẫn và Chu Đức Độ đã bại lộ, Chu Đức Độ cũng sẽ mất hứng thú với Tần Huệ Mẫn, thậm chí vội vàng né tránh. Yêu đương lén lút thì kí©h thí©ɧ thật đấy, nhưng nếu làm to chuyện thì sẽ rất phiền toái. Chu Đức Độ là nhân vật có uy tín danh dự, coi trọng danh tiếng của mình nhất.
Khiến Tần Huệ Mẫn đánh mất chỗ dựa là Chu Đức Độ, lại thất sủng ở chỗ Tô Khánh Thành, một mũi tên trúng hai đích. Đây chính là mục đích của Tô Lan Huyên. Đánh rắn phải đánh thất tấc.
Sau khi xong xuôi, Tô Lan Huyên đang muốn rời đi thì cổ tay bỗng bị bắt lấy, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì bị kéo vào một phòng riêng.
“Tô Lan Huyên, cô đang chơi với lửa đấy.”
Giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên bên tai. Tô Lan Huyên thoáng căng thẳng, thấy rõ là người nào thì rất kinh ngạc: “Sở Lâm Minh, buông tôi ra.”
Tô Lan Huyên giãy thoát khỏi Sở Lâm Minh, tức giận nói: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, cũng không liên quan gì tới anh.”
“Cô biết mình đang làm gì không? Tô Lan Huyên, cô không chỉ đắc tội Tần Huệ Mẫn mà còn đắc tội cả Chu Đức Độ.”
“Thế thì đã sao?” Tô Lan Huyên cũng sợ, nhưng sợ thì có ích gì? Cô không trêu học Chu Đức Độ, cũng đã nhường nhịn Tần Huệ Mẫn rất nhiều lần, nhưng chẳng phải họ cũng muốn gϊếŧ cô hay sao? Nếu không phải lần trước cô mạng lớn được Lục Đồng Quân cứu thì bây giờ xác cô đã lạnh rồi.
“Tô Lan Huyên, em thay đổi rồi.” Sở Lâm Minh cay mày, vẻ mặt thất vọng: “Em có thể trêu vào nhà họ Chu được sao? Người ta muốn gϊếŧ chết em nhẹ nhàng như gϊếŧ chết con kiến mà thôi. Anh chỉ lo cho em thôi.”
Tô Lan Huyên cười lạnh: “Sở Lâm Minh, anh đừng nói mấy câu ghê tởm đó nữa được không? Anh sợ tôi vạch trần chuyện của Chu Đức Độ với Tần Huệ Mẫn thì Tần Huệ Mẫn sẽ bị thất sủng, Tô Lan Ninh cũng không còn giá trị lợi dụng, không ai có thể giúp anh tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Sở chứ gì.”
Từ phản ứng vừa rồi của Sở Lâm Minh có thể thấy chắc hẳn anh ta đã biết chuyện của Chu Đức Độ và Tần Huệ Mẫn. Chắc chắn là Tô Lan Ninh đã tiết lộ cho anh ta. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Tô Lan Huyên sẽ đoán được tại sao Sở Lâm Minh lại khẳng định Tô Lan Ninh có thể giúp mình. Nếu Chu Đức Độ ra mặt thì vị trí người thừa kế của Sở Lâm Minh sẽ được ổn định.
Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt Sở Lâm Minh khó coi: “Tô Lan Huyên, quả nhiên em rất thông minh. Anh đã nói rồi, anh làm hết thảy đều là vì chúng ta, vì cho em cuộc sống tốt hơn, em đừng vì anh mà đối đầu với Tần Huệ Mẫn với Tô Lan Ninh nữa, ráng nhịn đi, được không?”
Tô Lan Huyên bật cười, chẳng qua nụ cười rất lạnh lẽo: “Sở Lâm Minh, anh còn đang nằm mơ hả? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, tại sao tôi phải vì anh mà đối đầu với họ? Anh coi trọng bản thân quá đấy.”
Tô Lan Huyên không hề nể mặt Sở Lâm Minh, nói rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài.
“Tô Lan Huyên, cô đứng lại đó cho tôi!” Sở Lâm Minh mất hết kiên nhẫn, quát lớn một tiếng. Tô Lan Huyên thực sự đứng lại, nhưng không phải là vì lời nói của Sở Lâm Minh, mà là vì cô thấy một người.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Lan Huyên không ngờ mình lại gặp cậu Lý nhỏ, Lý Thái ở đây. Lần trước để mang An Nhã Hân rời đi, Tô Lan Huyên đã đá đối phương một phát.
Thấy Tô Lan Huyên đứng lại, Sở Lâm Minh cho rằng trong lòng Tô Lan Huyên vẫn có mình, vừa rồi chẳng qua là đang cáu kỉnh với mình, giọng điệu dịu hơn nhiều: “Lan Huyên, anh biết trong lòng em còn yêu anh…”
“Câm mồm!” Tô Lan Huyên lạnh lùng trừng Sở Lâm Minh, muốn trốn trước khi bị Lý Thái phát hiện. Tiếc rằng đã trễ rồi. Lý Thái đã thấy Tô Lan Huyên, nổi giận đùng đùng đi tới: “Tô Lan Huyên, cô đứng lại đó cho tôi!”
Lần trước hắn ta bị đá một cước, lại đυ.ng vào bàn, đầu bị chảy máu, não chấn động nhẹ, Lý Thái ở trong bệnh viện một tuần, sau đó lại bị người nhà nhốt ở nhà, cũng không biết tại sao mà người trong nhà không cho hắn tính sổ với Tô Lan Huyên, cũng không cho hắn trêu vào Tô Lan Huyên, cảnh cáo hắn thấy Tô Lan Huyên thì trốn xa một chút, mãi tới hôm nay hắn mới được thả ra. Oan gia ngõ hẹp, không chờ hắn đi tìm người thì Tô Lan Huyên lại đưa lên cửa.
Lý Thái nào biết nhà họ Lý đã bị Lục Đồng Quân phái người cảnh cáo. Lần trước Lục Đồng Quân gặp Tô Lan Huyên ở hẻm sau hội sở nên đã kêu Hạ Đình hỏi thăm tối hôm đó xảy ra chuyện gì, từ đó giải quyết hậu quả giúp Tô Lan Huyên. Không thì sao Tô Lan Huyên còn có thể tiêu dao đến hôm nay, nhà họ Lý đã sớm tìm tới tận nơi. Chẳng qua Tô Lan Huyên không biết chuyện này.
Tính cách thù dai của Lý Thái đã hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo của người nhà.
“Để ông xem mày còn trốn chỗ nào.” Lý Thái tiến lên bắt Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên phản ứng rất nhanh, dễ dành né tránh: “Sao? Anh còn muốn bị đạp thêm phát nữa hả?”
Tô Lan Huyên nhìn lướt qua hạ thể của Lý Thái. Nhớ lại chuyện lần trước, Lý Thái phản xạ có điều kiện ôm chỗ mấu chốt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Con đàn bà này thật không biết xấu hổ! Nếu hôm nay mày uống một ly với ông, làm cho ông vui thì không chừng ông sẽ tha cho mày, bằng không tao sẽ gϊếŧ chết mày!” Lý Thái đã bị người nhà làm hư, tính cách ngang ngược bất tuân, cũng là người có thù phải trả.
Thấy Tô Lan Huyên với Lý Thái có xích mích, Sở Lâm Minh bày ra tư thái anh hùng cứu mỹ nhân, muốn biểu hiện trước mặt Tô Lan Huyên: “Cậu Lý nhỏ, không biết Tô Lan Huyên đã đắc tội cậu như thế nào, nể mặt tôi cho qua đi. Tôi uống một chén với cậu, xin lỗi cậu thay Tô Lan Huyên.”
“Mày là thằng nào?” Lý Thái không hề nể mặt, hoàn toàn không để mắt tới Sở Lâm Minh: “À, tao nhớ rồi, mày chẳng phải thằng con riêng của nhà họ Sở hay sao? Một thằng con riêng mà còn đòi uống rượu với tao, mày xứng sao?”
Nghe vậy, Tô Lan Huyên cảm thấy rất buồn cười, thế nên không nói gì đứng xem trò hay.
Lời nói của Lý Thái khiến sắc mặt Sở Lâm Minh tái mét. Con riêng chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Anh ta không ngờ Lý Thái chẳng hề nể mặt mình mà còn nhục nhã mình.
Động tĩnh bên này thu hút không ít người đi ra. Những người có thể đi vào đây đều là nhân vật có uy tín danh dự, Sở Lâm Minh chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran lên, mất hết thể diện. Sở Lâm Minh thẹn quá thành giận, chỉ vào Lý Thái: “Anh chỉ là một thằng ăn chơi trác táng, ỷ vào quyền thế trong nhà khinh thường người khác thôi! Anh nói lại lần nữa cho tôi xem!”
“Sao hả?” Lý Thái khinh thường, vẻ mặt bất cần đời: “Tao bảo mày là con riêng đấy, thế thì sao? Có giỏi thì đánh tao đi.” Lý Thái đưa mặt lại gần, cười khinh thường, từng câu nói đều kí©h thí©ɧ Sở Lâm Minh.
“Lý Thái!” Sở Lâm Minh túm cổ áo Lý Thái, giơ nắm đấm lên, còn chưa đánh xuống thì Lý Thái đã rú lên: “Ôi chao, con riêng nhà họ Sở đánh người kìa! Mọi người mau nhìn xem! Con riêng đánh người! Mọi người làm chứng cho tôi, hôm khác tôi sẽ tìm ông cụ Sở để phân xử rõ ràng!”
Tô Lan Huyên rất buồn cười, nhất là khi thấy vẻ mặt khốn quẫn của Sở Lâm Minh, chỉ giận mà không dám nói gì, nghe thấy tên ông cụ Sở thì không dám đánh tiếp.
“Đồ hèn.” Lý Thái khinh thường đẩy Sở Lâm Minh ra, cười khẩy: “Không bản lĩnh mà còn đòi học anh hùng cứu mỹ nhân.”
Sở Lâm Minh giận sôi máu, siết chặt nắm đấm, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, thít chặt quai hàm, đối mặt với thái độ khıêυ khí©h của Lý Thái lại không dám nói một chữ nào.
Địa vị của Sở Lâm Minh ở nhà họ Sở không vững vàng, như đi trên băng mỏng, hôm nay nếu đắc tội Lý Thái thì cuộc sống của anh ta ở nhà họ Sở sẽ càng vất vả.
Thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Sở Lâm Minh, Tô Lan Huyên không khỏi bội phục. Trên đời này có một loại người càng giỏi nhịn thì càng nguy hiểm.
Lý Thái cười lạnh, không tiếp tục vô nghĩa với Sở Lâm Minh, mục tiêu của anh ta là Tô Lan Huyên.
“Người đẹp, đi theo ông, hầu hạ ông chu đáo, ông mà vui vẻ thì không chừng sẽ cưới mày về nhà.” Mặc dù Lý Thái rất phẫn nộ vì lần trước bị đánh, nhưng cũng không nỡ làm gì Tô Lan Huyên, chỉ riêng gương mặt của cô cũng đủ khiến hắn thương hương tiếc ngọc.
“Muốn cưới tôi hả? Tôi sợ anh không chịu được mấy cú đá của tôi.” Tô Lan Huyên cong môi cười. Cô không sợ Lý Thái, chân trần không sợ kẻ mang giày, một người ăn no cả nhà không đói bụng không có nhiều băn khoăn như Sở Lâm Minh.
“Con đàn bà này, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt.” Lý Thái nói rồi muốn đi kéo Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên cũng chuẩn bị đánh trả, đột nhiên vai của Lý Thái bị bắt lấy từ đằng sau.
Người tới chính Lục Đồng Quân. Tô Lan Huyên rất kinh ngạc, quên mất đá chân. Tại sao Lục Đồng Quân lại ở đây?
Lý Thái nhìn lại, thấy là gương mặt lạ, tóm lại ai không quen thì đều là nhân viên tạp vụ. Lý Thái nở nụ cười: “Ái chà chà, lại thêm một thằng lo chuyện bao đồng, anh hùng cứu mỹ nhân. Thức thời thì mau tránh ra, đừng quấy rầy chuyện tốt của ông… Á…” Còn chưa dứt lời thì Lục Đồng Quân đã đá Lý Thái ra xa mấy mét.
Người vây xem đều sửng sốt, không khí đột nhiên im lặng, Sở Lâm Minh cũng rất khϊếp sợ. Anh ta không dám ra tay, vậy mà người này lại dám đánh Lý Thái! Sở Lâm Minh không khỏi hâm mộ vì Lục Đồng Quân dám đánh Lý Thái mà không kiêng kỵ, cơn giận trong lòng anh ta cũng được giải tỏa phần nào. Nhưng chỉ cần nghĩ tới người đàn ông này là bạn trai của Tô Lan Huyên, trong lòng anh ta lại không thoải mái, địch ý dâng lên.
Quả nhiên là đồ quê mùa, có lẽ đối phương hoàn toàn không biết thân phận của Lý Thái nên mới dám ra tay. Nghĩ vậy, Sở Lâm Minh cảm thấy cân bằng. Đắc tội nhà họ Lý, để anh ta xem thằng quê mùa này sẽ có kết cục gì.
Tô Lan Huyên cũng trợn mắt há hốc mồm, mặc dù cú đá của Lục Đồng Quân rất có phong thái của cô trước kia, nhưng đối phương chính là Lý Thái, con trai được nhà họ Lý cưng chiều nhất, hơn nữa còn là dòng độc đinh, đơn truyền mấy thế hệ, người nhà họ Lý yêu thương vô cùng, điều đó càng khiến Lý Thái kiêu ngạo hơn. Bây giờ Lục Đồng Quân đánh Lý Thái, chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái! Cô không sợ chọc phiền toái, nhưng Lục Đồng Quân không được, cô không thể hủy hoại Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân chỉ là tài xế xe công nghệ thì lấy bản lĩnh gì mà chống lại nhà họ Lý? Bị nhà họ Lý trả thù, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
“Sao anh lại tới đây? Mau đi đi.” Tô Lan Huyên lo lắng kéo Lục Đồng Quân, muốn anh mau chóng rời đi.
“Lúc nãy anh được một vị khách mời ăn cơm, nghe thấy động tĩnh thì tới xem thử.” Lục Đồng Quân bình tĩnh nói, Tô Lan Huyên cũng không nghi ngờ.
Lục Đồng Quân không coi là nói dối, nửa thật nửa giả. Anh thật sự tới đây ăn cơm, nghe động tĩnh nên đi ra. Người tới đây đều có uy tính danh dự, nhưng còn chưa chạm tới đỉnh kim tự tháp, hơn nữa Lục Đồng Quân chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói sau khi công bố bị hủy dung thì không mấy ai nhìn thấy gương mặt thật của anh, ngay cả trước kia cũng không có mấy người tiếp xúc với Lục Đồng Quân. Còn loại ăn chơi trác táng như Lý Thái thì chỉ nghe tên Lục Đồng Quân chứ chưa từng thấy mặt.
Lý Thái nhịn đau bò dậy, gương mặt vặn vẹo, nổi trận lôi đình: “Thằng quê mùa từ đâu tới vậy? Thấy rõ ông là ai chưa? Mày chán sống rồi! Ông gϊếŧ chết mày!”
Lục Đồng Quân che chở trước mặt Tô Lan Huyên, sắc mặt lạnh lẽo, khí thế bùng nổ: “Không muốn đoạn tử tuyệt tôn thì cút cho tôi.”
Lý Thái kiêu ngạo quen rồi, lần đầu tiên bị chấn nhϊếp. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Đồng Quân nhìn qua, khí thế của hắn ta lập tức yếu đi, ngay cả chính hắn cũng thấy khó tin. Chờ đến khi phản ứng lại, Lý Thái mới thấy mình lại yếu thế trước mặt một thằng nhà quê, khó thở hổn hển nói: “Ông coi trọng con đàn bà này trước.”
“Hửm?” Lục Đồng Quân lạnh mặt, lại đá thêm một cước, lần này đá văng xa hơn. Lý Thái phun ra một ngụm máu tươi."